Từ bỏ bản thân để làm "vợ hiền, mẹ đảm"
Chị bạn tôi từng có một cuộc sống đáng mơ ước: công việc ổn định tại một công ty dược phẩm, chồng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, hai đứa con ngoan ngoãn. Tuy nhiên, kể từ khi sinh đứa con thứ hai, chị dần thay đổi. Những bộ váy đẹp chị từng diện khiến chồng xao xuyến bị xếp vào tủ. Bộ đồ trang điểm cũng chẳng còn được chị đụng tới. Những cuộc vui chị cũng ngại tham gia.
Chị tất bật quanh chuyện nhà cửa, chăm con, lau dọn từng ngóc ngách ngôi nhà để nó luôn sạch sẽ. Chị thỏa mãn khi thấy chồng trở về với không khí gia đình ấm cúng, nhưng chính chị lại dần quên mất mình là ai. Ban đầu, chồng chị đã cố gắng thu xếp để cùng chị lo việc nhà, duy trì bữa cơm gia đình. Anh sắm cho vợ những vật dụng gia đình hiện đại với mong chị đỡ vất vả chuyện bếp núc, chăm sóc con. Anh tặng chị những món quà chị vẫn yêu thích thời yêu nhau. Không ít lần, anh động viên chị dành thời gian đi du lịch với bạn bè, nhưng chị luôn từ chối với lý do: "Ai lại bỏ chồng con ở nhà để đi chơi một mình!". Khi những món quà không được dùng, những lời mời đi chơi bị từ chối, anh cũng dần buông xuôi.
Cuộc sống của chị giờ đây chỉ xoay quanh những bổn phận. Chị làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, nhưng lại lãng quên vai trò của chính mình. Chị sống khép mình, tránh những cuộc gặp gỡ bạn bè, từ chối đi cùng chồng đến các buổi họp mặt. Nhiều khi, anh đặt cho mình câu hỏi: "Mình muốn thoát khỏi ngôi nhà, hay muốn thoát khỏi người vợ cần mẫn phục tùng?". Anh bắt đầu cảm thấy nặng nề, bức bối mỗi khi trở về ngôi nhà vốn thân thuộc. Những bữa cơm gia đình dần chìm trong sự im lặng. Chị vẫn chăm chỉ vun vén, còn anh thì ngày càng ít ở nhà hơn.
Câu chuyện tưởng chừng quen thuộc này không chỉ xảy ra với riêng bạn tôi mà còn là hình ảnh phản chiếu của nhiều phụ nữ - những người thường nghĩ rằng hy sinh tất cả cho gia đình là điều hiển nhiên.
Yêu lại chính mình
Đến một ngày, anh phải đi công tác dài ngày ở tỉnh xa. Trước khi đi, anh bảo chị sơn lại nhà và tự chọn màu theo ý thích. Lời nhắn tưởng chừng đơn giản ấy lại là khởi đầu cho sự thay đổi lớn ở chị. Chị bối rối nhưng cũng phấn khởi chọn màu sơn, tự mình sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Khi công việc hoàn tất, chị háo hức chờ anh trở về để “khoe” thành quả.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị cảm nhận được niềm vui khi tự tay làm điều gì đó cho mình. Trong căn nhà thơm mùi sơn mới, chị đứng trước gương, ngắm mình trong bộ váy anh tặng từ lâu. Chị thoa chút son, trang điểm khuôn mặt - điều mà đã lâu chị không làm. Bất giác, chị nhận ra bao lâu nay mình đã bỏ quên niềm vui nhỏ bé nhưng đáng tự hào: yêu bản thân.
Chị bắt đầu thay đổi từng chút một. Chị tự nhủ rằng chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách để trở thành người mẹ, người vợ tốt hơn. Chị cũng tham khảo ý kiến bạn bè về việc cân bằng cuộc sống và nhận ra mình không hề đơn độc. Nhiều người bạn cũ của chị cũng từng trải qua cảm giác lạc lối giữa trách nhiệm và bản thân, nhưng họ đã tìm lại niềm vui nhờ vào sự thay đổi nhỏ.
Khi anh trở về sau chuyến công tác, cả hai cùng mỉm cười trước sự thay đổi tích cực của nhau. Chị bắt đầu dành thời gian chăm chút cho mình: chọn trang phục yêu thích, trang điểm nhẹ nhàng, lên kế hoạch cho những cuộc hẹn hò cùng chồng. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi vợ rạng rỡ và tự tin trở lại.
Không chỉ vậy, chị bắt đầu tham gia các lớp học kỹ năng, gặp gỡ bạn bè cũ, và thử sức với một công việc bán thời gian phù hợp. Mỗi ngày, chị đều cố gắng dành một khoảng lặng nhỏ để chăm chút bản thân như lắng nghe một bản nhạc yêu thích, nhâm nhi tách trà, hay đơn giản là ngồi suy ngẫm về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sự thay đổi không chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng chị mà còn giúp lan tỏa năng lượng tích cực tới gia đình và những người xung quanh. Những bữa cơm không còn nặng nề bởi sự im lặng, thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ.
Có thể nói, hành trình yêu lại bản thân không hề dễ dàng, nhất là với những người phụ nữ đã quen hy sinh. Nhưng đó chính là bước khởi đầu để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, để sống không chỉ vì người khác mà còn vì chính mình. Bạn đã sẵn sàng để yêu lại chính mình chưa?