Chủ nhật, 27/05/2018 07:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Làm ơn trả oán

01/08/2012, 09:37 (GMT+7)

Bác Thảo Dân sau khi trút giận xuống mả bố thằng Ba Khựa lòng bác buồn tê tái: Sống khôn thác thiêng lão Cồ Khách bỏ quá cho tôi.

Bác Thảo Dân sau khi trút giận xuống mả bố thằng Ba Khựa lòng bác buồn tê tái: Sống khôn thác thiêng lão Cồ Khách bỏ quá cho tôi. Cực chẳng đã, cũng bởi cái thằng con đốn mạt của Cồ chẳng coi tình làng nghĩa xóm là gì, cố gây tai hoạ cho gia đình tôi, nên tôi mới phải làm cái việc chẳng lỡ đó.

>> Ba Khựa là ai? >> Láng giềng tốt

Các cụ dạy rằng: Bán anh em xa mua láng giếng gần, để khi tắt lửa tối đèn có nhau. Vậy mà nó nuôi dưỡng tham vọng chiếm cái ao ba ba giống nhà tôi, không chiếm được thì nó đổ thuốc độc, mong tôi khuynh gia bại sản khi đó nó mới ra tay lũng đoạn? Nên nhớ, trời không dung đất không tha đâu...

Vừa đi bác vừa lẩm bẩm, chẳng hay bàn chân bác chạm ngõ nhà thằng Khò Me. Nhìn thấy bác, thằng Khò Me giả tảng quay vào nhà, nó khép cánh cửa lại. Bác Thảo Dân chưa biết có nên vào nhà nó hay không. Thằng này mới được bầu làm phó thôn được mấy tháng nay, vậy mà khối người đã tới nhờ vả lạy lục nó rồi. Kể từ khi nó lên chức phó thôn bác chưa một lần tới nhà nó, cũng chẳng có việc gì phải nhờ vả, bởi bác coi nó như con cháu trong nhà.

Nó là đứa trẻ cục mịch, lại cả tin, nhớ hồi năm 1978 lão Cồ Khách xui cha con nó ra đầm Vạc nuôi cá lồng. Nghe Cồ Khách tán tụng: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, không sợ nghèo thì nuôi vịt”. Cha con Khò Me vốn chỉ biết phát rừng làm nương, nay nghe Cồ Khách tán dương nuôi cá lồng hái ra tiền, thế là cha nó bán cả gia tài chuyển sang nuôi cá lồng. Sau mấy năm nuôi cá, vì không có kiến thức, lại thiếu vốn, cuối cùng gần chục lồng cá nhà Khò Me bị nấm, cá chết sạch.

Đau buồn quá mẹ Khò Me la lối rằng: Cồ Khách xui ông nuôi cá lồng chẳng qua là để bán lồng cá thu tiền, chứ có phải mong nhà ông giàu có đâu... Bố Khờ Me vừa mất tiền lại bị vợ rầy la, trong lúc quẫn chí đã đẩy vợ xuống đầm, khiến bà chết đuối. Hai anh của Khò Me thương mẹ cũng nhảy xuống hồ tự tử, bố Khò Me sợ bị tù đày bỏ nhà đi đâu mất. Khò Me trở thành kẻ bơ vơ, bác Thảo Dân thương tình nên đón về nuôi, dựng nhà lấy vợ cho nó. Nay Khò Me lên chức phó thôn bác cũng mừng cho nó.

Những tưởng nó phải thù hận cha con Ba Khựa suốt đời, ai dè khi nó lên chức phó thôn, Ba Khựa sau khi nhập vào lũ quặng tặc kiếm được ít tiền đã tới nhà Khò Me:

- Nghe tin chú lên chức, anh xin biếu chú mấy đồng sửa cái nhà vệ sinh...

Hôm nay bác Thảo Dân đến nhà thằng Khò Me, trong túi bác chẳng có đồng nào, nhưng cả đời thằng Khò Me phải chịu ơn bác. Nếu bác không ra ta cứu vớt, chắc cái giống Khò Me cũng tiệt nọc. Bác mở cánh cửa bước vào, thằng Khò Me miễn cưỡng mời bác ngồi, nó hỏi bác sang có việc gì? Bác rút từ trong túi ra chiếc vỏ chai thuốc trừ sâu rồi kể chuyện cái ao ba ba giống bị đầu độc, chuyện thằng Ba Khựa sai con mua thuốc như thế nào...

Bác đề nghị thằng Khò Me trong buổi họp thôn tối nay phải đưa chuyện cái ao ba ba nhà bác ra. Thằng Khò Me lắc đầu:

- Cháu không thể mang chuyện này ra cuộc họp thôn được. Đây là quan hệ hàng xóm, cần phải thảo luận song phương, nghĩa là hai nhà tự giải quyết. Không ai tin lời thằng bé học lớp ba cả. Dù đó là thằng bé nhận đúng chai thuốc nó mua, nhưng xét nghiệm nước ao, nếu lũ ba ba nhà bác chết vì bệnh gì đó thì ai chịu tiền xét nghiệm? Vả lại cuộc họp thôn tối nay chuyện cái ao ba ba không có trong chương trình nghị sự, nên không thể đưa vào được...

Bác Thảo Dân buồn bã ra về, lẩm bẩm:

- Đúng là đồng tiền đổi trắng thay đen. Làm ơn thì được trả oán là thế này đây...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận