Lịch sử Việt Nam nghìn năm dựng nước và giữ nước đã trở thành một kho tàng kiến thức quý giá, mà mỗi người Việt Nam đều có nhu cầu tìm hiểu. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM ấn hành bộ sách “Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam” gồm 10 tập.
Bộ sách “Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam” được biên soạn theo chiều dài hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam. Theo tiến trình phát triển của thời đại đồ đá, Hạ Long là văn hóa hậu kỳ thời đại đồ đá mới, nhưng đỉnh cao tột cùng của kỹ thuật chế tác hiện vật bằng đá lại là ở văn hóa Phùng Nguyên (Phú Thọ). Những thành tựu nghiên cứu từ trước đến nay về nền văn hóa này cho phép kết luận rằng, Phùng Nguyên vừa là tột đỉnh của thời đại đồ đá mới lại cũng là sơ kỳ của thời đại đồ đồng ở Việt Nam.
Trong kỹ thuật chế tác đá, người Phùng Nguyên đã có thêm một phát kiến mới, đó là tiện đá. Chính sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật mài đá, cưa đá và khoan đá trước đó với kỹ thuật tiện đá của chính mình, người Phùng Nguyên đã làm cho đồ đá đạt đến trình độ hoàn hảo. Nhưng, công lao lớn nhất của người Phùng Nguyên lại là ở chỗ chính họ đã mở ra kỷ nguyên của văn minh thời đại đồ đồng ở Việt Nam. Lịch sử đồ đồng ở Việt Nam đã phát triển qua bốn chặng đường lớn, với bốn nền văn hóa kế tục nhau đó là văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu (Vĩnh Phúc), văn hóa Gò Mun (Phú Thọ) và văn hóa Đông Sơn (Thanh Hóa).
Bộ sách “Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam” hé lộ tuyến đường sắt đầu tiên ở nước ta là đoạn đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho, được khởi công xây dựng vào tháng 11/1881. Ga chính nằm trước chợ Bến Thành (năm 1978 dời về quận 3, TP.HCM). Ngày 8/11/1881, sau khi duyệt thiết kế và các điều kiện xây dựng liên quan hướng tuyến, việc khởi công được tiến hành. Ngày 20/7/1885, tuyến đường sắt này được vào sử dụng, nhưng còn phải sang xe ở Bến Lức vì cầu vượt sông Vàm Cỏ Đông chưa bắc xong.
Mãi đến tháng 5/1886, xe lửa mới chạy một mạch từ Sài Gòn đến Mỹ Tho và ngược lại. Những năm 1946-1954, do chiến tranh nên tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho chỉ hoạt động cầm chừng. Sau 1954, tuyến đường sắt phục hồi lại, đưa vào khai thác một số năm nhưng bị lỗ vốn nặng. Xe lửa chạy bằng hơi nước phải dùng than củi đốt nồi sup-de nên xe chạy khá chậm. Vì không cạnh tranh nổi xe đò trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách, đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho ngưng hoạt động. Ngày 16/4/1958, tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho chính thức ngưng hoạt động.
Bộ sách “Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam” do PGS- TS Trần Nam Tiến chủ biên, mỗi tập sách được trình bày theo dạng hỏi- đáp đi sâu vào tìm hiểu một giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính chính xác khoa học nhưng cũng rất súc tích.
Mỗi quyển sách bao gồm 100 câu hỏi về những nhân vật lịch sử, sự kiện tiêu biểu của từng giai đoạn. Như giai đoạn trước Quốc khánh 2/9/1945, bộ sách hé lộ: Trong năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã viết một tác phẩm về quân sự, sau này dùng làm tài liệu huấn luyện tại các trường quân chính ở Việt Bắc trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, đó là cuốn "Cách đánh du kích" có 13 chương, ngắn gọn và dễ hiểu.
Độc giả có thể dễ dàng tra cứu để tìm thấy những thông tin thú vị và phong phú trong từng câu hỏi như: người được phong danh hiệu Lưỡng quốc Trạng nguyên của Việt Nam là ai? Nhân vật nào trong lịch sử được phong tặng danh hiệu Vua đầm lầy? Người lừng danh Hùm thiêng Yên Thế là chí sĩ nào? Quân giải phóng miền Nam Việt Nam có một nữ tướng phó tư lệnh, vậy bà là ai? Từ thời kỳ Đổi mới đến 2022, Unesco đã vinh danh bao nhiêu Di sản thế giới của Việt Nam?
Lối trình bày dạng hỏi- đáp phù hợp với nhịp sống hiện đại. Bạn đọc có thể đọc một vài câu trong khoảng thời gian hẹp hoặc tra cứu đúng nội dung mình cần dùng ngay.
Ví dụ, về “tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian. “Tứ bất tử” là tên gọi của bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đó là Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh. Tản Viên biểu hiện cho ước vọng chiến thắng thiên tai, lụt lội; Thánh Gióng biểu hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm; Chử Đồng Tử biểu hiện cho cuộc sống phồn vinh về vật chất; Liễu Hạnh biểu hiện cho cuộc sống phồn vinh về tinh thần của người dân Việt Nam. Trong tâm thức dân gian, đó là biểu tượng của sự trường tồn, bất diệt của dân tộc ta, của đất nước ta từ thuở xa xưa cho tới ngày nay và việc thờ cúng đã có từ lâu và phổ biến trong cả nước.
Hoặc, ở một số lĩnh vực đặc thù, cũng có thể tìm thấy tư liệu bổ ích. Ví dụ, về nhà y học và dược học thời nhà Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây cỏ trong nước để chữa bệnh, được chia sẻ như sau: Ông là Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh), người làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là làng Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Ông là người mở đầu cho nền y dược cổ truyền Việt Nam.
Các bộ sách “Nam dược thần hiệu” và “Hồng nghĩa giác tự y thư” của Tuệ Tĩnh được biên soạn trên quan điểm y học sát với thực tiễn Việt Nam không chỉ ý nghĩa trong lịch sử y học mà cả trong lịch sử văn học Việt Nam. Tuệ Tĩnh được phong là ông tổ ngành dược Việt Nam, hiện còn đền thờ ông ở Hải Dương.