| Hotline: 0983.970.780

Liên tỉnh 'săn' châu chấu kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thứ Ba 10/05/2022 , 10:48 (GMT+7)

Hà Tĩnh Vượt hơn 100km từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) sang Hà Tĩnh “săn” châu chấu, bình quân mỗi ngày người dân kiếm được 800.000 đến 1 triệu, cao điểm có ngày thu gần 2 triệu đồng.

Nghề 'săn' cào cào (còn gọi là châu chấu) được phân theo hai mùa và hai loại đánh bắt. Từ tháng 1 đến tháng 4 Âm lịch bắt cào cào nhỏ, loại vừa mới được sinh sản, chưa mọc đủ cánh, bán cho người nuôi chim, thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu đồng/ngày/người. Còn từ tháng 5 đến tháng 12 bắt cào cào trưởng thành, có cánh, bán ra Hà Nội với giá 200.000 đồng/kg. Mỗi ngày người dân có thể bắt được từ 5 đến 9kg, thu từ 1 đến 2 triệu đồng.

Nghề “săn” cào cào (còn gọi là châu chấu) được phân theo hai mùa và hai loại đánh bắt. Từ tháng 1 đến tháng 4 Âm lịch bắt cào cào nhỏ, loại vừa mới được sinh sản, chưa mọc đủ cánh, bán cho người nuôi chim, thu nhập từ 800.000 đến 1 triệu đồng/ngày/người. Còn từ tháng 5 đến tháng 12 bắt cào cào trưởng thành, có cánh, bán ra Hà Nội với giá 200.000 đồng/kg. Mỗi ngày người dân có thể bắt được từ 5 đến 9kg, thu từ 1 đến 2 triệu đồng.

Thời điểm này, một số diện tích lúa xuân sớm ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt đầu cho thu hoạch. Những ổ cào cào lớn xuất hiện ngày càng dày đặc, thu hút đội quân 'săn' cào cào từ Nghệ An vào đánh bắt.

Thời điểm này, một số diện tích lúa xuân sớm ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt đầu cho thu hoạch. Những ổ cào cào lớn xuất hiện ngày càng dày đặc, thu hút đội quân “săn” cào cào từ Nghệ An vào đánh bắt.

3h sáng, anh Hồ Văn Vượng, trú tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chuẩn bị đồ nghề rồi chạy xe máy vượt gần 100km để vào huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt cào cào. Ngoài vợ chồng anh, còn có 10 người trong nhóm cùng đi, nhưng phân ra nhiều địa điểm như xã Xuân Trường, Xuân Hội (Nghi Xuân) để vợt bắt.

3h sáng, anh Hồ Văn Vượng, trú tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chuẩn bị đồ nghề rồi chạy xe máy vượt gần 100km để vào huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt cào cào. Ngoài vợ chồng anh, còn có 10 người trong nhóm cùng đi, nhưng phân ra nhiều địa điểm như xã Xuân Trường, Xuân Hội (Nghi Xuân) để vợt bắt.

Gia đình anh Vượng làm nghề săn cào cào nhiều năm nay. Khu vực 'hành nghề' là 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Gia đình anh Vượng làm nghề săn cào cào nhiều năm nay. Khu vực “hành nghề” là 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi bắt loại cào cào nhỏ về, anh Vượng phân chia, đóng thành các túi nhỏ. Mỗi túi đựng 20 con, giá 5 ngàn đồng. Còn những con to hơn sẽ bán với giá rẻ hơn.

Sau khi bắt loại cào cào nhỏ về, anh Vượng phân chia, đóng thành các túi nhỏ. Mỗi túi đựng 20 con, giá 5 ngàn đồng. Còn những con to hơn sẽ bán với giá rẻ hơn.

'Những con chưa mọc cánh, thân còn đang màu xanh sẽ được chọn bán cho người nuôi chim với giá 20 con 5.000 đồng' anh Vượng chia sẻ.

“Những con chưa mọc cánh, thân còn đang màu xanh sẽ được chọn bán cho người nuôi chim với giá 20 con 5.000 đồng" anh Vượng chia sẻ.

Cào cào thường xuất hiện vào lúc sáng sớm nên người dân xuống đồng từ lúc trời còn nhá nhem. 

Cào cào thường xuất hiện vào lúc sáng sớm nên người dân xuống đồng từ lúc trời còn nhá nhem. 

'Đồ nghề' của bà con là vợt tự chế, sử dụng bằng tay có cần làm bằng tre nứa gắn với trụ quấn bằng ni lông dài khoảng 2m, rộng 50cm và một vài túi cước. 

“Đồ nghề” của bà con là vợt tự chế, sử dụng bằng tay có cần làm bằng tre nứa gắn với trụ quấn bằng ni lông dài khoảng 2m, rộng 50cm và một vài túi cước. 

Sau khi vợt xong, người dân đổ cào vào một chiếc túi lưới để đựng, sau đó phân lựa từng loại để bán cho người nuôi chim tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Vì là loài có chất dinh dưỡng tốt cho chim nên được nhiều người tìm mua, làm ngày nào về bán hết ngày đó.

Sau khi vợt xong, người dân đổ cào vào một chiếc túi lưới để đựng, sau đó phân lựa từng loại để bán cho người nuôi chim tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Vì là loài có chất dinh dưỡng tốt cho chim nên được nhiều người tìm mua, làm ngày nào về bán hết ngày đó.

Vừa buộc 'chiến lợi phẩm' lên xe máy, anh Thương, cũng ở thị xã Hoàng Mai chia sẻ, nghề này tuy vất vả nhưng giúp gia đình anh có thu nhập ổn định, những hôm trúng kiếm được hơn triệu đồng, hôm nào ít cũng được khoảng 700.000 đồng. Việc đánh bắt cào cào còn giúp bảo vệ mùa màng nên có thể coi là 'lợi đơn lợi kép'.

Vừa buộc “chiến lợi phẩm” lên xe máy, anh Thương, cũng ở thị xã Hoàng Mai chia sẻ, nghề này tuy vất vả nhưng giúp gia đình anh có thu nhập ổn định, những hôm trúng kiếm được hơn triệu đồng, hôm nào ít cũng được khoảng 700.000 đồng. Việc đánh bắt cào cào còn giúp bảo vệ mùa màng nên có thể coi là “lợi đơn lợi kép”.

Cào cào không chỉ xuất hiện nhiều trên các cánh đồng lúa đang thu hoạch mà con làm tổ tại các bãi đất trống ẩm ướt.

Cào cào không chỉ xuất hiện nhiều trên các cánh đồng lúa đang thu hoạch mà con làm tổ tại các bãi đất trống ẩm ướt.

Những con cào cào lọt vào lưới của người dân sau quá trình lội, vợt tại cánh đồng cỏ hoang.

Những con cào cào lọt vào lưới của người dân sau quá trình lội, vợt tại cánh đồng cỏ hoang.

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm