Thứ tư, 20/11/2019 04:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lời căn dặn cho muôn đời sau

16/05/2019, 10:26 (GMT+7)

Hà Nội 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965, Bác Hồ đặt bút viết những dòng đầu tiên vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để dặn lại muôn đời con cháu mai sau. Sau khi Người qua đời (9/1969), Đảng ta đã công bố toàn văn bản Di chúc của Người đến với toàn thể nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu thi đua "Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước" toàn miền Bắc, tháng 1/1967. Ảnh: Thế Trung/TTXVN.

Khi Bác viết Di chúc là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang trải qua những năm tháng khốc liệt, nhiều hy sinh mất mát. Niềm mong mỏi của Bác lúc bấy giờ là nước nhà được độc lập, tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Trong Di chúc, việc đầu tiên Bác viết là “trước hết nói về Đảng”. Bác nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy những lời căn dặn trong Di chúc sâu sắc biết nhường nào. 4 chữ “thật” được lặp đi lặp lại nhưng không thừa một chữ nào, được đặt ở những vị trí quan trọng cho thấy tầm nhìn của một vĩ nhân trước thời cuộc của dân tộc.

Các Nghị quyết của Đảng ta những năm qua đều nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng hàng đầu là mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương. Nếu Đảng bị thoái hóa biến chất, không còn xứng đáng là người lãnh đạo nữa thì chẳng những không có đổi mới mà những thành quả cách mạng giành được sau mấy chục năm phấn đấu cũng chẳng còn.

Ngay sau ngày dành được độc lập, trong Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Bác viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung của dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.

Bác nhắc nhở mọi người, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, không có một cá nhân anh hùng nào có thể giành được thắng lợi nếu không được sự tin yêu và ủng hộ của nhân dân.

Trong hồi ký của ông Vũ Kỳ có kể lại rằng, vào dịp ngày sinh của mình, lịch làm việc của Bác Hồ vẫn chật kín những công việc phải làm. Người thường tìm cách vắng nhà, tránh việc mọi người đến chúc thọ, nhắc nhở các đồng chí giúp việc không tổ chức sinh nhật để bớt những nghi lễ phiền phức, tốn kém; quên mình đi để cống hiến nhiều hơn cho dân, cho nước.

Tiếc thay khi đất nước hòa bình, độc lập, dân ta nhiều nơi vẫn còn khó khăn thì một bộ phận cán bộ, đảng viên tự chuyển hóa biến chất, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, không giữ được mình để làm gương trước quần chúng.

Gần đây thôi, có chuyện một ông quan tổ chức sinh nhật cho bố mình hết cả tỷ đồng với những món đồ đắt đỏ, với những quan khách số má. Và một ông quan khác hàng năm đến ngày sinh nhật là vẽ chuyện để ăn chơi, tiệc tùng tốn kém, gợi ý cấp dưới lén lút lấy tiền cơ quan mua vàng, khắc ngày sinh và tên mình lên đó.

Những ông quan vô lại ấy đã quên đi lời nhắc nhở của Người rằng: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước…”.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta cùng ôn lại những lời căn dặn của Bác để soi chiếu vào đó mà tự gột rửa đi những thói hư, tật xấu của mình và giúp đồng chí, đồng đội vượt lên chính mình mà làm tròn bổn phận người đảng viên chân chính của Đảng.

Bác nói, những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất việc gì cũng nghĩ tới lợi ích riêng của mình trước hết. Bác cho rằng, do cá nhân chủ nghĩa mà họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập tiến bộ.
VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận