
Tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu.
Lời cảnh báo mà Hảo từng nghe về Dũng, cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau. Mặc dù chính Hảo đã kiểm chứng lời cảnh báo ấy, có những lúc toan cắt đứt quan hệ nhưng sau đó lại mềm lòng. Theo Hảo nghĩ, ai lấy Dũng sẽ rất yên tâm về mặt kinh tế. Gia đình không bao giờ phải đối diện với cuộc sống thiếu thốn, bởi Dũng là người khéo kinh doanh.
Hảo vốn có một cửa hàng may áo dài đẹp có tiếng trong khu vực. Điều dễ hiểu là cô rất đắt khách và làm không hết việc. Họ quen nhau khi Dũng đưa một cô bạn gái đến may áo dài ở tiệm của Hảo. Một thời gian sau, Dũng bỏ cô bạn kia và chuyển sang tán tỉnh Hảo, viện lý do là anh rất may mắn khi được quen cô. Còn về phía cô bạn gái cũ, anh nói rằng hai người đã chia tay vì tính tình hai bên thật ra không hợp nhau.
Ban đầu Hảo cũng không tin những gì anh nói. Nhưng Dũng tỏ ra là người rất kiên nhẫn khi theo đuổi. Chính phong cách tự tin của anh mà Hảo đã tìm hiểu và thăm dò trong một thời gian dài. Cứ như thế, sau một năm, trái tim của Hảo đã trao trọn cho Dũng.
Dũng tỏ ra là người rất tháo vát. Anh không cày sâu cuốc bẫm cố định vào hẳn một nghề nghiệp nào như nhiều người vẫn làm. Trước khi bắt tay vào một nghề nghiệp làm ăn nào, Dũng nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi mới kinh doanh, được một thời gian, hễ thấy có biến động bất ổn là anh bỏ ngay, xoay sang dự án khác. Dũng thừa hưởng máu buôn bán từ bà chị hai của mình. Anh đã làm đủ thứ nghề, từ buôn bán quần áo may sẵn, rồi vươn lên thành chủ lò sản xuất bánh mì, bánh ngọt, kiêm chủ hai cửa hàng chuyên phục vụ trà, cà phê và bánh ngọt, khách hàng đến thưởng thức rất đông. Dũng buôn bán rất mát tay và thành công.
Dũng khéo chiều chuộng người yêu. Hảo không chê gì được anh ở khoản này. Nhưng Dũng cũng có “gót chân Achilles”, tức điểm yếu của anh. Đó là anh rất dễ xiêu lòng trước các cô gái đẹp và từ đó phát sinh ra tình huống không chung tình.
Tuy đang hẹn hò với nhau, nhưng đã hai lần Hảo bắt được tại trận Dũng chạy theo những bóng hồng khác. Mỗi lần bị bắt quả tang như vậy, Dũng lại thề sống thề chết sẽ bỏ cô gái kia. Nói là làm, đúng là anh đã bỏ cô ta thật, giảng giải rằng đó chỉ là một phút yếu lòng. Xét thấy Dũng chưa có hành vi nào quá đáng, cộng thêm thái độ hối lỗi rất thành khẩn nên Hảo cũng mềm lòng bỏ qua. Đó cũng là lý do khiến cô đã phải cân nhắc rất nhiều khi con người này đề nghị hai bên tiến tới hôn nhân.
Không thể dối lòng rằng Hảo cũng rất yêu Dũng. Họ làm đám cưới với nhau, và có một con gái. Trong hai năm đầu, Dũng là một người chồng, một ông bố rất gương mẫu, chí thú làm ăn và biết chăm lo cho gia đình. Nhưng về sau, khi công việc làm ăn càng phát đạt, tiền bạc dư dả, Dũng bắt đầu nghĩ đến chuyện hưởng thụ, như một cách để tự đền công khó nhọc cho bản thân. Thế là anh bắt đầu kiếm cớ về nhà muộn sau giờ làm việc để phục vụ cho những dịp “nhậu nhẹt giao tế”, và xa hơn nữa, Dũng bắt đầu có bồ nhí.
Trong tận thâm tâm, Dũng vẫn còn rất yêu vợ. Nhưng máu lăng nhăng đã thành nếp, Dũng có bồ nhí tên Hoa. Anh ta mua nhà cho Hoa ở, và có với cô này một con gái nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng ló ra. Hảo biết chuyện, khóc lóc đòi ly dị, mặc cho Dũng năn nỉ thề thốt. Làm mình làm mẩy là vậy, nhưng Hảo biết trong lúc này chưa thể ly thân với chồng được. Vì đã lâu, từ khi Dũng ăn nên làm ra, Hảo phải bỏ hẳn nghề may để đứng ra phụ giúp chồng điều hành công việc ở cửa hàng.
Sau vụ xung khắc với Dũng, Hảo bắt đầu tách ra và làm lại nghề may. Được một thời gian, thu thập được ít vốn riêng, cô đem con gái ra ngoài thuê nhà ở và đâm đơn ly dị. Một năm sau, công việc ly dị hoàn tất. Đến lúc này, dường như đã biết dẫu có năn nỉ Hảo ở lại, cô cũng quyết dứt khoát, vì thế Dũng chính thức đưa mẹ con Hoa về nhà sống chung.
Hoa những tưởng Dũng yêu mình hết lòng, nên cô rất mừng. Có lần Hoa tình cờ gặp Hảo ngoài đường. Hoa mời Hảo vào quán nước nói chuyện, thái độ ra vẻ khoe khoang. Hảo thật lòng, vừa giải bày hết tâm sự với Hoa, vừa đưa ra lời cảnh báo về tính trăng hoa của Dũng khó mà bỏ được.
Hoa không để vào tai, về nhà còn kể lại cho chồng nghe. Như mọi lần, những lời trấn an của Dũng lại làm cho cô ta yên lòng. Chưa được một năm, đến lượt Hoa gánh chịu việc Dũng ngoại tình. Không mềm mỏng như Hảo, cô ta đến nhà tình địch đánh ghen làm dữ. Lần này, Dũng chẳng những đã không xuống nước xin lỗi vợ, Dũng không hề nể Hoa như anh ta đã từng vì nể Hảo. Vì bênh nhân tình, anh ta còn thẳng tay đánh Hoa. Đến lúc đó, Hoa mới nhớ đến lời cảnh báo của Hảo về Dũng, cô chỉ đành thở dài.