Sau khi có với nhau hai con trai, Thư đã bỏ đi khi đứa con trai thứ hai của hai người mới lên một tuổi.
Thư không chê gì ở Đông ngoài nỗi niềm vì anh nghèo quá, mà cô thì không thể chịu đựng nổi cái nghèo. Thư cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời mẹ cô khi cô quyết định lấy Đông.
Đông là công nhân làm ở xưởng cơ khí, còn Thư làm nghề trang điểm và chăm sóc sắc đẹp, cũng chính vì vậy mà cô đã không thể chịu đựng nổi cảnh thiếu thốn, túng quẫn xảy ra, nhất là khi họ đã có hai con.
Thêm nữa, Thư vốn con nhà khá giả, cô ăn tiêu rộng rãi đã quen, khác hẳn với Đông, anh xuất thân con nhà nghèo nên đã quen với cảnh thanh bần. Tâm trạng yếu đuối trong Thư trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át hẳn tình yêu của cô dành cho chồng. Không chịu đựng nổi nữa, một ngày kia cô âm thầm dứt áo ra đi, để lại hai đứa con, một trai một gái cho chồng nuôi.
Về phần Đông, anh đã chuẩn bị tâm trạng này từ lâu. Anh không oán trách vợ, chỉ cảm thấy thương hại cho cô, thậm chí còn lo lắng cho tương lai bất định của cô nữa là khác.
Anh chỉ tự trách mình rằng tuy bản thân anh đã cảm thấy ngấm ngầm lo lắng khi quyết định cưới Thư. Cô đang sống trong một gia đình êm ấm, sung sướng như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi khi một mai về sống kham khổ với anh. Quả nhiên điều anh lo âu đó cuối cùng đã xảy ra.
Đông ở vậy nuôi con thấm thoát đứa con trai nhỏ đã lên bốn tuổi. Khi mối duyên đến với người ta thì dẫu người đó có từ khước, nó vẫn cứ đến. Giữa lúc Đông không còn nghĩ gì đến chuyện tình yêu, ngoài việc chăm chỉ làm việc và nuôi con, Thúy đã đến trong cuộc đời anh.
Cô quen anh qua một cô bạn làm cùng xưởng cơ khí với Đông. Ban đầu chỉ là cảm phục xen lẫn thương hại, càng về sau Thúy càng không thể cưỡng lại việc lui tới thăm Đông và lũ nhỏ con anh.
Thúy là cô giáo dạy tiểu học mới ra trường được vài năm, nghĩa là cô kém anh gần chục tuổi. Thúy tình nguyện đến nhà Đông dạy kèm cho các con của anh. Nhờ có cô, đám nhỏ học hành tiến bộ hẳn lên. Đông rất biết ơn Thúy, nhưng cũng không muốn làm phiền hoặc lợi dụng cô.
Nhưng Thủy đã khăng khăng tìm đến nên anh cũng không biết làm cách nào. Dần dần không những bọn trẻ đã cảm thấy không thể sống thiếu cô, mà ngay chính cả đông cũng cảm nhận được điều đó. Anh không thể hình dung được một ngày nào đó, trong
mái nhà của anh thiếu vắng hẳn hình bóng của Thúy vào những buổi chiều khi cô đến dạy kèm cho các con theo các ngày định kỳ, lại còn mua quà bánh, và đôi lúc cả quần áo cho chúng nữa. Như thế chúng là con ruột của cô vậy.
Những hôm cô gặp việc bận hoặc bị ốm đau không đến, cả ba bố con người nào người nấy buồn thiu thấy rõ. Nghe các con nhắc đến Thúy và hỏi han, Đông đành nói cười, trả lời giả lả cho chúng thôi thắc mắc.
Nhưng trong thâm tâm, giờ đây anh cảm thấy mình đã có thể đoan chắc một điều, đó là Thúy sẽ không bao giờ bỏ rơi bố con anh như vợ anh ngày xưa. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, Đông đã cảm thấy lòng anh xao xuyến không ít, anh đã sống không thể thiếu cô.
Gần một năm nay, nhờ là công nhân có tay nghề cao, cộng thêm khả năng điều hành tốt công việc, lại được lòng mọi người, Đông đã được thăng lên chức quản đốc một phân xưởng.
Anh lại có những sáng kiến kinh nghiệm trong công tác nên về sau, anh được giao đảm trách thêm công việc kiểm tra thẩm định chất lượng các sản phẩm xuất xưởng. Xưởng anh làm có liên doanh với một công ty điện lạnh, kể từ đó thu nhập của Đông đã tăng cao hơn nhiều so với ngày trước.
Chuyện gì đến đã đến. Đông ngỏ lời cấu hôn với Thúy. Câu chuyện lại sang một vấn đề nữa là hai người sống chung với nhau đã gần bốn năm nhưng chưa có mặt con nào chung với nhau. Đi bác sĩ khám, họ mới hay Thúy bị vô sính. Cô không lấy thế làm buồn, vì từ lâu, cô vẫn xem các con của chồng chẳng khác gì con mình đẻ ra.
Rồi một hôm, Thư đã trở lại tìm Đông. Bất chấp sự có mặt của Thúy, cô đề nghị muốn chung sống trở lại với anh. Thư biết bây giờ thu nhạp của Đông đã khá hơn trước nhiều.
Trong thời gian qua, từ khi bỏ Đông đi tìm duyên mới. Thư đã trải qua hai, ba mối quan hệ. Mối quan hệ nào cũng không bền, vì những người đàn ông cô chúng sống chỉ lợi dụng cô hơn là thương yêu cô thật lòng.
Thất vọng vì đường tình cảm bất như ý, cô quyết định quay về với Đông và đặt vấn đề đòi con về cho mình. Nhưng các con của cô tuy có chút ít lưu luyến người mẹ đã sinh ra chúng, chúng vẫn lo sợ một ngày nào đó sẽ lại bị bỏ rơi một lần thứ hai.
Hơn nữa, chúng không muốn lìa xa Thúy, cô thương chúng như thể một người mẹ thứ hai. Thư chỉ lui tới nhà Đông đúng ba lần rồi thôi, không bao giờ trở lại. Đông nghe nói cô ta đã về nương náu ở gia đình một người em.