Mà nhà chồng nó nào có xa, cách chưa đầy 30 cây số. Nhìn mặt con, bà hốt hoảng thấy nó tái xanh tái xám. Bà lắp bắp :
- Con…con về chơi hay là…
Nhào vào lòng mẹ, Loan òa khóc nức nở :
- Mẹ ơi…cho con về với mẹ…mãi mãi…con không trở lại cái nơi khủng khiếp ấy nữa đâu…
- Thôi…hãy cứ vào nhà với mẹ cái đã, mọi chuyện rồi từ từ nói
Nằm xuống giường của mẹ, toan ngủ một giấc, nhưng mắt thì nhắm mà vẫn cứ thức chong chong, mọi chuyện cứ lướt qua đầu Loan như một cuốn phim quay chậm. 5 năm đại học, Loan đã có một mối tình tuyệt đẹp với Linh, chàng trai Hải Dương hiền lành, Tốt tính và tận tụy. Linh chiều Loan từ những việc nhỏ nhất. Tuy yêu nhau đến gần 5 năm trời nhưng Linh chưa một lần đòi hỏi Loan chuyện “vượt rào”.
Khi hai đứa sắp ra trường, sắp thực hiện được ước mơ sẽ về một nhà với nhau thì một chuyện bất ngờ xẩy tới. Chiều hôm đó, Linh rủ Loan đi dự “tân gia” một người anh họ. Đến nơi, Loan hoa cả mắt trước ngôi biệt thự lộng lẫy, tân kỳ, đồ sộ mà dù có mơ Loan cũng không thể hình dung ra được độ sang trọng của nó.
Ngôi biệt thự hai tầng, có tới 8 phòng ngủ khép kín, ba phòng khách, 3 phòng ăn và 3 phòng vệ sinh dùng chung. 8 phòng ngủ mỗi phòng một màu khác nhau : có phòng ngủ vàng, từ tường cho đến nội thất toàn màu vàng; phòng ngủ bạc, từ tường cho đến nội thất toàn màu bạc, phòng ngủ xanh, phòng ngủ tím… cũng đều như thế cả. Những đồ nội thất bày trong ngôi biệt thự đều được đặt làm từ nước ngoài rồi chở về bằng máy bay.
Chủ nhà là Tiến, anh họ của Linh. Tiến 37 tuổi nhưng chưa vợ. Tiến là con của thứ trưởng một bộ cực kỳ quan trọng trong chính phủ và hiện đang làm vụ phó một vụ ở cơ quan của bố. Tiến cho Loan biết, không kể tiền đất, nguyên tiền xây ngôi biệt thự đã hết hơn 1 triệu “đô”. Và :
- Nhà cửa xong rồi, thì anh mới tính đến chuyện đi tìm một người con gái để “đưa nàng về dinh” .
Bữa tân gia có hàng trăm khách, nhưng Tiến chỉ đặc biệt quan tâm, săn sóc đến Loan.
Ngay sau hôm tân gia, Tiến công khai theo đuổi, tán tỉnh Loan, bất chấp sự phản đối của Linh, người em họ. Ngày nào Tiến cũng đến chỗ Loan thuê trọ với những món quà đắt tiền. Rồi một hôm, Tiến bảo thẳng Loan :
- Ra trường, lấy nhau rồi, em với thằng Linh có xin được việc, thì lương mỗi đứa cũng chỉ năm, sáu triệu đồng. Với mức lương ấy, nào tiền thuê nhà, nào tiền ăn uống, lại con cái nữa, thì có đủ không? Với mức lương ấy, đến bao giờ thì hai đứa sẽ mua được nhà? Mà chắc gì cả hai đã xin được việc? Nếu em về với anh, thì một chỗ làm ở cơ quan bố đã chờ sẵn. Ngôi biệt thự ấy sẽ do em làm chủ. Em hãy suy nghĩ, cân nhắc nặng nhẹ đi
Những lời đó đã tác động mạnh đến Loan. Nhất là sau hôm Tiến mời Loan đến chơi, rồi dùng vũ lực chiếm đoạt Loan trong căn phòng ngủ “vàng” của mình, thì không còn đường lui nữa, Loan đành chia tay Linh để một tháng sau thì lên xe hoa với Tiến
Cưới nhau được một thời gian, Loan nhắc lại lời hứa của chồng là sẽ bố trí cho Loan vào làm việc ở cơ quan của bố. Nhưng Tiến gạt đi:
- Nhà này không thiếu tiền, nên không cần đến mấy đồng lương còm của em. Em cứ việc ở nhà lo cơm nước, mình anh đi làm là đủ rồi. Ở nhà, nhưng em phải tuân thủ mấy nguyên tắc anh đề ra như sau: thứ nhất, bố mẹ em có muốn đến thăm em thì ông bà phải tự mình điện cho anh trước. Anh có đồng ý thì họ mới được đến;
Thứ hai, em có thể tiếp bạn bè của em trong nhà này. Nhưng chỉ được tiếp bạn gái, tuyệt đối không được tiếp bạn trai. Mà muốn tiếp bạn gái, thì em cũng phải nói trước với anh, người bạn gái đó tên g? Quê ở đâu? Địa vị xã hội thế nào? Quan hệ với em ra sao? Chỉ khi anh đồng ý thì em mới được cho người ta vào nhà;
Thứ ba, hàng ngày em muốn ra khỏi nhà cũng phải hỏi ý kiến anh: đi đâu? Bao giờ về? Nếu em vi phạm một trong những điều trên, thì đừng trách anh ác.
Thế là từ đó, Loan đang như một con chim tự do sải cánh giữa bầu trời bao la, bỗng bị bắt nhốt vào lồng. Không tết nào Tiến về chúc tết bố mẹ vợ, cũng không cho Loan về. Mấy năm trời ông bà không được một lần thấy mặt con gái. Bạn bè của Loan cũng hoàn toàn vắng bóng. Tiến lắp camera và kết nối với điện thoại, chỉ cần Loan bước ra khỏi cổng là anh biết ngay, và sau đó là một trận xỉ vả, nhục mạ Loan không tiếc lời.
Hôm ấy bạn bè Loan tổ chức họp mặt kỷ niệm 4 năm ngày ra trường. Loan phải năn nỉ hết lời mới được Tiến đồng ý cho đi dự. Tan tiệc, người chủ trì cuộc họp mặt bảo Loan:
- Nghe nói nhà của bạn lộng lẫy như cung điện. Có thể cho bọn mình tham quan một chút được không?
Không tìm được cớ từ chối, Loan đành dẫn mọi người về. Đang vui thì Tiến xộc vào, quắc mắt :
- Ai cho phép các người đến nhà tôi? Cút ngay.
Và khi mọi người đã về hết, Tiến thẳng tay giáng cho Loan một cái tát :
- Nhà tao không phải cái ổ chó để mày dẫn lũ chó ấy vào, hiểu chưa.
Loan ôm mặt gục xuống bàn. Khi Loan tỉnh lại thì Tiến đã đi. Không chần chừ, Loan viết mấy chữ để trên bàn “tôi không phải con chó coi nhà cho anh. Tôi về nhà tôi. Anh đừng tìm nữa. Tình nghĩa giữa chúng ta đã hết”.
Viết xong, Loan gọi taxi về nhà mẹ đẻ.