Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo. Đây là một thiện chí trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và càng ngày càng chứng minh vai trò tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế.
Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) gồm 10 chương, 154 điều với một số điều khoản mới, trong đó có nhiều nội dung lần đầu tiên được đưa vào luật, với mong muốn giải quyết một số bất cập đang tồn tại của công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa.
Nói đến di sản văn hóa thì bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Gìn giữ giá trị di sản văn hóa vật thể như đền đài, cổ vật, bảo vật, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đã khó, mà gìn giữ giá trị di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội truyền thống, trang phục dân tộc, tri thức dân gian còn khó hơn. Vì vậy, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) cần đạt được mục đích huy động sự chung tay và sự chung lòng của toàn xã hội.
Ngoài những di sản văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia, Việt Nam đã có 7 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, Quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, thành nhà Hồ, vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và quần thể di tích cố đô Huế.
Những di sản văn hóa thế giới kể trên đã thu hút hàng triệu du khách đến Việt Nam, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm không nhỏ cho Việt Nam về công tác quản lý và tôn tạo. Bởi lẽ, nếu quá đặt nặng mục đích khai thác vì kinh tế thì rất dễ xảy ra tình trạng xâm hại di tích văn hóa. Chính phủ đã triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản văn hóa theo đúng cam kết với UNESCO.
Hiện nay, câu chuyện nóng bỏng nhất bên lề dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) là sự xuất hiện công trình lấn biển để xây dựng khu đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh có diện tích khoảng 31,8ha (có 3,88ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long) với các hạng mục công trình biệt thự, nhà ở liền kề và trung tâm thương mại, khách sạn. Không ai có thể nhân danh phát triển hạ tầng mà làm ảnh hưởng quần thể vịnh Hạ Long, gồm cả vùng lõi và vùng đệm của một di sản thiên nhiên thế giới.
Di sản văn hóa không phải tài nguyên cho bất kỳ sự chiếm hữu toan tính ích kỷ nào. Đặc biệt, giữa bối cảnh Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu toàn cầu, thì hành lang an toàn cho di sản văn hóa càng nên củng cố để tránh các mối đe dọa khó lường.
Từ dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc thêm tầm quan trọng của di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Bởi lẽ, đó là giá trị không chỉ phục vụ hôm nay mà còn để lại cho muôn đời sau. Thờ ơ với di sản văn hóa, sẽ có lỗi với tiền nhân và có tội với hậu sinh.