- Nguyễn Thị Linh. Ai là Nguyễn Thị Linh, vào đi.
Tiếng người y sĩ của cơ sở dịch vụ thai sản (thực chất là cơ sở nạo phá thai) gọi lảnh lót từ gian trong. Linh giật mình, đánh rơi tờ kết quả siêu âm mà cô vừa mới làm cũng tại cơ sở này, cách đây mấy hôm. “Thai 6 tuần tuổi, đã có tim thai”. Tờ kết quả ghi vậy. Ngay sau khi nhận được kết quả đó, Linh đã đặt vấn đề nhờ phá thai, và được hẹn hôm nay.
Chỉ mấy phút nữa thôi, đứa con đã có trái tim trong bụng Linh sẽ trở thành một nhúm máu thịt bầy nhầy, được lấy ra khỏi cơ thể cô. Linh rùng mình, ký ức như một cuộn phim vùn vụt lướt qua. 23 tuổi, nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học nhưng chưa kiếm được việc làm, Linh bươn chải khắp nơi với bộ hồ sơ xin việc, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Một lần, đang thất thểu bước ra từ một cơ quan, sau cái lắc đầu của nhà tuyển dụng, chợt nghe tiếng gọi, Linh quay lại, thì ra Thủy, một người bạn học trên Linh một lớp, và đã có việc làm. Thủy kéo Linh vào một quán cà phê gần đó. Chưa kịp gọi đồ uống thì Thủy reo lên:
- A anh Hoàng. Anh cũng ở đây à. Mời anh ngồi cùng bàn bọn em cho vui. Anh uống gì. Giới thiệu với anh. Đây là Linh, bạn em, còn đang đi xin việc. Linh ạ, đây là anh Hoàng, trưởng phòng nhân sự của Tổng Công ty Kim Hà, một doanh nghiệp nhà nước rất lớn.
Vừa nhìn rõ mặt người đàn ông có tên là Hoàng ấy, Linh đã ngây ra. Đó là một người đàn ông cao ráo, chững chạc, gương mặt rất thanh tú, đôi mắt sáng, cặp lông mày như vẽ và đôi môi đỏ hồng. Gặp phải ánh mắt của anh ta, trái tim Linh loạn nhịp.
Ba cốc đồ uống được mang ra. Câu chuyện dần dần trở nên thân mật. Thủy nói cho Hoàng biết, đã hơn hai tháng trời, đi gần chục cơ quan, nhưng Linh vẫn chưa xin được việc. Đắn đo một lát, Hoàng bảo Linh:
- Anh tuy là trưởng phòng nhân sự, nhưng công ty anh hiện chưa có nhu cầu tuyển dụng người có chuyên ngành mà em theo học. Em để lại số điện thoại cho anh, để anh nói với một số bạn bè anh, xem họ có tạo điều kiện cho em được không.
Linh ra về, lòng chứa chan hy vọng.
Ba ngày sau, Hoàng gọi điện cho Linh:
- Anh có người bạn cũng làm tổ chức nhân sự ở Công ty Dược phẩm Hồng Hà. Anh đã nói chuyện về trường hợp của em. Anh ấy nói hiện công ty chỉ khuyết một chân văn thư. Em có thể làm tạm được không? Theo anh nghĩ thì lúc này em hãy tạm nhận để có lương cái đã, rồi sẽ tiếp tục nộp hồ sơ ở những đơn vị khác, khi nào có đơn vị tuyển đúng chuyên ngành của mình thì sẽ chuyển sang đó.
Linh đồng ý ngay. Ba hôm sau, cô đã có công việc, tuy chưa đúng với chuyên ngành mà mình theo học. Hoàng rất tích cực giúp Linh nộp hồ sơ ứng tuyển ở những cơ quan khác. Sự nhiệt tình ấy khiến Linh cảm động. Chẳng mấy lúc, họ đã trở nên thân thiết. Linh được Hoàng cho biết, anh ba mươi tuổi, chưa vợ.
Nhận tháng lương đầu tiên, Linh mời Hoàng đi ăn. Ăn xong, họ tha thẩn dạo chơi ở công viên Thống Nhất. Đang đi, chợt Hoàng giữ tay Linh lại:
- Em ơi... Anh không thể không nói với em câu này. Ngay từ lần gặp em đầu tiên, anh đã bị tiếng sét của em đánh trúng tim rồi. Anh cứ chôn giấu mối tình đó trong tim, vì sợ anh không xứng đáng. Nhưng rồi không thể giấu được mãi. Em hãy làm bạn gái của anh, được không?
Linh nhũn người ra rồi gục vào vai anh, trái tim cô thổn thức. Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp Hoàng trong quán cà phê, Linh cũng đã trúng tiếng sét ái tình rồi... Nụ hôn đầu kéo dài miên man và vô cùng ngọt ngào...
Hơn một tháng sau đó thì Linh theo Hoàng vào nhà nghỉ. Nhìn thấy giọt máu trinh của Linh đỏ tươi trên tấm khăn trắng, Hoàng xúc động:
- Cám ơn em đã dành sự trong trắng cho anh. Thời buổi này, những cô gái như em rất hiếm. Anh xin hứa sẽ cưới em, sẽ cùng em đi hết cuộc đời này
Linh lịm đi trong hạnh phúc. Sau hôm đó, họ còn vào nhà nghỉ với nhau thêm hai lần nữa.
Rồi một buổi trưa, có người nhắn Linh ra quán cà phê cạnh cơ quan có người gặp. Đến nơi, Linh thấy có hai người đang ngồi trên một bàn. Một người là Hoàng còn người kia là một người phụ nữ trạc hăm bẩy, hăm tám tuổi. Vừa thấy Linh, người phụ nữ nói luôn:
- Linh phải không? Chị nói cho em biết, chị là Trang, vợ anh Hoàng. Vợ chồng chị đã có một con trai bốn tuổi. Chị yêu cầu em xa chồng chị ra. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Chị chỉ nói ngắn gọn thế thôi.
Nói xong, chị ta đứng dậy, kéo tay Hoàng đi ra. Không nói một lời, Hoàng cung cúc đi theo vợ. Tối tăm mặt mũi, Linh đổ gục xuống bàn. Mãi đến khi người phục vụ lay mãi, cô mới hồi tỉnh.
Đến kỳ mà không thấy, Linh đi mua que thử thai về thử. Que hiện lên hai vạch đỏ. Đi siêu âm, cô nhận được kết quả trên.
- Nguyễn Thị Linh. Có ai là Nguyễn Thị Linh không? Vào đi chứ.
Nặng nhọc, Linh lê bước vào phòng trong. Người bác sĩ giục:
- Cô nằm lên trên cái ghế kia.
Vừa ngồi lên mép ghế, đang định ngả lưng xuống, chợt từ một cõi sâu thăm thẳm, Linh nghe mơ hồ có tiếng trẻ con “Mẹ ơi... mẹ... mẹ đừng bỏ con”.
Như người ngủ mê sực tỉnh, Linh quả quyết bước ra khỏi căn phòng, để lại một câu nói:
- Cháu không làm nữa.