- À, hôm qua ghé thăm lão Nông, lão khoe mua được con hổ mang chúa từ ba năm trước, đem ngâm rượu. Con này nặng những mười lăm cân, giá đúng chín triệu đồng, thêm con cạp nong hai cân với con rắn ráo cân rưỡi, hai con giá đúng ba triệu, ngâm với hai chục lít rượu, mà toàn là rượu thửa bốn mươi lăm độ, thành một bình rượu tam xà.
Nay đem ra uống, thấy cái bệnh đau lưng đỡ hẳn đi. Lão đãi tôi một chén, uống đã lắm. Lúc về, lão lại đặc biệt rót tặng một chai cô ca cô la, loại chai một lít hai lăm ấy, đầy. Hôm nay tôi mời bác sang thưởng thức. Rượu ngon phải có bạn hiền, hà hà...
Vợ Cò đã làm sẵn một mâm thức ăn, gồm gà luộc, lòng lợn với lại canh miến xương sườn, khệ nệ bê lên cho hai ông gật gù. Nhấp ngụm rượu, Vạc gật gù:
- Ngon quá. Này bác, bác biết không, lúc sang đây, do không chú ý đến đường sá, nên tôi va phải một người, bị ngã. Người ấy vội đỡ tôi đứng dậy. Biết mình mắc lỗi, tôi đang định xin lỗi thì người ấy đã nói trước “cháu xin lỗi bác”.
Tôi bảo “cháu không có lỗi. Lỗi này là của bác, bác phải xin lỗi cháu mới đúng”. “Dù sao cháu cũng xin lỗi bác. Bác không sao là tốt rồi. Thôi bác đi đi. Đi cẩn thận nhé”.
Lúc ấy tôi mới nhìn rõ nó. Thì ra nó là thằng con nhà ông Cốc, đang làm thẩm phán trên tòa án tỉnh. Thằng bé thế mà khá, nhanh mồm nhanh miệng. Được ăn học tử tế có khác.
Cò nhăn mặt:
- Thế thì còn được. Người ta va phải nó, mà nó cũng nhận là lỗi của mình, rồi nhanh nhảu xin lỗi người ta ngay. Còn có loại gây oan cho người ta, thì nó lỳ ra, cứ coi như đó là chuyện hiển nhiên.
Luật quy định cơ quan nào gây oan cho công dân thì cơ quan đó phải tổ chức xin lỗi công khai, rồi bồi thường cả thiệt hại vật chất lẫn thiệt hại tinh thần cho người ta. Thế mà họ nhất định “quên”.
Có người phải rạc cẳng đi lại đòi hỏi, có người đi đến ba bốn mươi năm, có người chết rồi, con cháu phải đi đòi thêm cả chục năm nữa, họ mới chịu xin lỗi, bồi thường.
- Thật vậy hả bác?
- Thật như là tôi với bác đang ngồi đây vậy. Chỉ nhắm mắt tôi cũng có thể nói cho bác nghe cả chục trường hợp như vậy. Như cụ ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh, bị án oan về tội giết em, thế mà 47 năm sau khi nỗi oan được giải, mới được tòa án xin lỗi, bồi thường.
Năm 1979, 7 người dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là các ông, bà Nguyễn Thành Nghị, Võ Thị Thương, Hồ Long Chánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Dũng bị bắt vì nghi liên quan đến vụ án giết người.
Họ bị giam 4 năm thì được minh oan. Thế mà đến tận năm 2019, khi ông Nghị đã mất, bà Thương đã 94 tuổi, những người khác cũng trên dưới 80, họ mới chịu xin lỗi người ta.
Ông Mưu Quý Sường ở Bắc Giang, cũng bị oan gần 40 năm vì tội giết vợ, nhờ bà vợ kế tiếp tục kêu đòi, mới được xin lỗi. Nhưng khi được xin lỗi, thì ông ấy đã chết được 5 năm rồi…
Vạc xua tay:
- Thôi thôi thôi, bác đừng kể nữa, kẻo tôi ngất xỉu mất.