Chủ nhật, 27/05/2018 08:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những cái Tết đặc biệt của Bác Hồ

09/02/2010, 09:00 (GMT+7)

Đầu năm Ất Dậu 1945, chiến tranh thế giới đang có những chuyển biến mới quyết định, thời cơ giải phóng dân tộc đang đến gần thì Bác Hồ đi Côn Minh, liên lạc với phía Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ cho cách mạng Việt Nam...

Đầu năm Ất Dậu 1945, chiến tranh thế giới đang có những chuyển biến mới quyết định, thời cơ giải phóng dân tộc đang đến gần thì Bác Hồ đi Côn Minh, liên lạc với phía Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ cho cách mạng Việt Nam.

Trong thời gian làm việc với phái bộ Mỹ, anh chị Tống Minh Phư­ơng, một cơ sở cách mạng của ta đã mời Bác ở lại ăn Tết truyền thống Việt Nam với gia đình. Chiều 30 Tết, anh chị Ph­ương làm bữa cơm dân tộc mời Bác có bánh ch­ưng, chả, bóng bì, gà nấu măng. Sau bữa cơm, mọi ng­ười đi đón giao thừa, còn Bác ngồi vào bàn làm việc cặm cụi cho đến khi tiếng pháo nổ ran, ánh sáng thăng thiên sáng rực bầu trời. Sớm 1 Tết, Bác đến buổi mít tinh của khoảng 30 gia đình Việt kiều tại địa phương để vừa chúc Tết vừa nói chuyện thời sự.

Tết năm 1946 là ngày hội đón xuân độc lập đầu tiên và mọi người hy vọng biết bao vào một năm với hạnh phúc, ấm no. Quang cảnh Hà Nội đã thay đổi hẳn: đào phai, quất vàng, đèn lồng, hoa giấy, câu đối và hương trầm nghi ngút trước các bàn thờ gia tiên. Chiều 30 mưa lâm thâm, Bác nói với đồng chí thư ký: “Tối nay chú đưa Bác đến thăm một số gia đình Tết nghèo, Tết vừa, Tết khá, Tết sang. Chú không phải báo trước cho bất cứ ai”. Đúng 19h 30, trời rét ngọt, mấy Bác cháu lên xe chạy qua mấy phố và dừng lại đầu ngõ Hàng Đũa (Sinh Từ) thăm một phu xe ngoại tỉnh về Hà Nội làm việc đang bị ốm.  

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) sau buổi trồng cây ngày 1 Tết Kỷ Dậu 1969

Tiếp đó đến phố Hàng Lọng (Lê Duẩn ngày nay) thăm nhà một viên chức nghèo và khi đến mấy nhà buôn bán to và quan lại cũ, gọi cửa không thấy mở, Bác ra hiệu trở về nhà. 10 h, Bác cải trang khăn xếp, áo the, quần trắng, giày Gia Định kèm theo chiếc mục kỉnh như cụ đồ quê, còn đồng chí thư ký quần trắng, áo láng đen, dép da hệt một công tử nhà giàu. Hai bác cháu chen vai thích cánh cùng người đón xuân nghìn nghịt ở đền Ngọc Sơn, tạt qua hiệu kem Dephia, đi dọc Hàng Đào rồi quay về nhà. Sáng mồng một, sau khi phê bình Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã để nhiều gia đình không có Tết, Bác cho ý kiến: “Các chú cùng đội tuyên truyền xuống các đường phố, xem nhà nào chưa có Tết thì vận động hai nhà bên biếu họ chiếc bánh chưng và quả cam”. Cuối cùng thì những gia đình nghèo cũng được hưởng hương vị Tết Độc lập.

Mùa xuân tiếp theo, nhân dân ta đang phải kháng chiến để bảo vệ hoà bình, độc lập. Chiều 30 Tết, từ Cần Kiệm (Thạch Thất), Bác đi dự phiên họp tất niên của Hội đồng Chính phủ. Trời mưa, đường trơn, ô tô chạy được một quãng thì sa bánh xuống ruộng. Nhân dân quanh đấy phải đốt đuốc ra khênh giúp xe. 21h Bác mới tới Quốc Oai để chủ trì họp. 22h30, Bác lại sang đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đặt ở Chùa Trầm đọc lời chúc mừng năm mới. Lúc này mưa càng to, đường lầy trơn xe không đi được, nhiều đoạn phải xuống đẩy.

Khi lên dốc xe không tiến thậm chí còn tụt lùi, đồng chí thư ký lo lắng liên tiếp buột miệng: “Thôi chết rồi!”, Bác cũng sốt ruột quay sang hỏi: “Chú này sao chết nhiều lần thế?!”. Gần 12 giờ đêm mới tới nơi, đọc thơ chúc Tết xong, Bác nói chuyện với anh chị em cán bộ nhân viên. Khi ra về, trời vẫn mưa to, cách nhà chừng 2 km thì xe sụp hẳn xuống ruộng. Anh tài đành ngủ lại trông xe, mấy Bác cháu lội bộ về nhà xông đất. Thay đồ xong, Bác còn xem hai bài báo nữa đến 5h sáng mới ngả lưng và 7h lại dậy làm việc như thường, Bác dùng chì đỏ sửa cuốn sách “Vấn đề du kích”.

Chiến khu Việt Bắc xuân 1948, ta vừa thắng lớn, Hội đồng Chính phủ họp tất niên. Kết thúc cuộc họp trong khi chờ hoả đầu quân làm bữa Tết, Bác đề nghị mọi người nghĩ ra trò vui tự biên tự diễn, trò nào hay sẽ được thưởng phần ăn gấp đôi. Cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng ban thường trực Quốc hội ngâm thơ họa lại bài thơ Bác vừa tặng. Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến lên sân khấu vung cây nứa diễn tuồng.

Bỗng có tiếng khúc khích cuối phòng họp, Bác giục có tiết mục gì hay đưa ra công diễn thì Chánh văn phòng Chính phủ Phan Mỹ thoái thác vì nội dung hơi mạo phạm, nhưng Bác bảo: “Không sao, tự do sáng tác, cứ diễn đi!”. Đồng chí Phan Mỹ bèn đọc hai câu đầu bài thơ mừng tuổi Bác: “Năm mươi tám tuổi vẫn chưa già/ Răng rụng rồi răng lại mọc ra (các bác sỹ nha khoa vừa thay cho Bác hai chiếc răng cửa bị gãy từ lâu)”, nhưng không dám đọc tiếp. Thứ trưởng Tài chính Trịnh Văn Bính giằng lấy tờ giấy phân bua nguyện vọng của nhân dân: “Dân đã có cha, chưa có mẹ/ Bao giờ cậu cụ lấy cô bà?”. Thế là một trận cười nổ vang như sấm, Bác khoan thai tươi cười bước tới bắt tay nhà thơ: “Các chú hỏi bao giờ Bác lấy vợ phải không? Có hỏi thì có trả lời nhé, không lâu nữa đâu, bao giờ dân ta toàn thắng, Bắc Nam sum họp một nhà!”.

Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, một nửa đất nước được giải phóng, nhân dân hăng hái bắt tay vào xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất. Sáng 30 Tết năm 1962, Bác đề nghị bố trí cho Bác đi chợ Đồng Xuân để nắm thực tế tình hình. Bác hoá trang rất khéo, Người đội chiếc mũ cát trắng, đeo kính trắng gọng nhỏ tròn, chiếc quần cũ, choàng thêm chiếc áo mưa vải, chân đi dép cao su, khăn quàng cổ nhiều vòng che kín bộ râu, đưa theo cả “gia đình” đi sắm Tết: một đồng chí vào vai con, một đồng chí trẻ hơn vào vai cháu, tay xách làn mây đựng vài củ hành, cà rốt và ít rau thơm. Đến cuối phố Hàng Khoai, Bác dừng lại và rẽ vào chợ Bắc Qua trước rồi mới vào chợ Đồng Xuân.

Bác hỏi giá cả, tìm hiểu thái độ cách mua bán rất cụ thể từng mặt hàng: “Cam này bao nhiêu một cân? Vải hoa bao nhiêu một mét? Cá tươi, cải bắp, thịt...”. Thăm xong Bác đến chợ hoa, Người dừng lại ngắm mấy cụ đồ nho ngồi viết câu đối và muốn mua một bó hoa tươi. Tối hôm ấy, Bác lại đi thăm nhiều gia đình: một chiến sỹ thi đua ở phố Khâm Thiên, một anh hùng lao động công nghiệp, một gia đình Việt kiều mới về nước, một nhà tư sản dân tộc, một nhân sỹ trí thức và chị công nhân khuân vác một mình nuôi năm đứa con ở ngõ nhỏ phố Lý Thái Tổ. Trên đường về Người băn khoăn suy nghĩ, nghe đại diện Thành uỷ Hà Nội báo cáo đã để ra mười vạn đồng trợ cấp cho các gia đình túng thiếu, Người nói: “Nhưng muốn cho mọi người vui Tết, trước hết phải lo cho ai cũng có việc làm. Phải chú ý những người có khó khăn đặc biệt”.

Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1969, sức Bác yếu đi nhiều, Hội đồng bác sỹ đã đề ra một số điều cần tránh như xúc động mạnh, đi lại nhiều, làm việc căng thẳng vì Người có những triệu chứng bệnh tim. Thế mà vào ngày giáp Tết, Bác đề nghị lịch trình dày đặc: thăm một địa phương trồng cây tốt ở Ba Vì, ghé vào chúc Tết trung đoàn thông tin anh hùng, tiện thể qua trại chăn nuôi bò giống mừng năm mới, trên đường đi sẽ thăm một hợp tác xã nông nghiệp nào đấy rồi tiện đường về vào trường Nguyễn Văn Trỗi để khuyên học sinh là con em cán bộ cao cấp tuân thủ kỷ luật nhà trường.

Các đồng chí thư ký, bác sỹ, Thủ tướng Chính phủ vừa can ngăn Người vì sức yếu nên giảm bớt một số nơi, vừa chủ động “lái” chương trình theo hướng khác. Anh em bố trí để Bác đi thăm Quân chủng phòng không – không quân ở ngay sân bay Bạch Mai rồi lên thẳng đồi Vật Lại. Trồng xong cây đa lưu niệm, Bác cùng mọi người vui vẻ quây quần dưới tán bạch đàn nói chuyện. Khi Chủ tịch và Bí thư Đảng uỷ xã mời cơm Bác, Người cảm ơn, nói đã chuẩn bị ở nhà rồi và mời các đồng chí cùng dùng với Bác bữa cơm Tết. Trên chiếc chiếu trải giữa mặt cỏ là bánh chưng, giò, thịt mỡ, dưa hành và cặp lồng ủ canh nóng.

Xong bữa cơm dã ngoại ngày xuân, Bác ngả lưng xuống chiếc chiếu, nhường chiếc giường gấp của mình cho ông Bằng và cháu Lộc (đồng chí Nguyễn Lương Bằng và cháu Lộc, con đồng chí Nguyễn Hữu Thọ). Khoảng mươi phút sau, Người đã trở dậy sửa soạn về Hà Nội, vì buổi chiều đã có kế hoạch tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng và chị Tạ Thị Kiều...

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận