Những người con ưu tú của đất nước ở mọi tầng lớp khác nhau đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Họ trở thành những linh hồn bất tử được nhắc nhớ, trao truyền cho thế hệ sau ghi nhớ công ơn. Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Báo NNVN trân trọng giới thiệu những tấm gương anh dũng đó.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (1901 - 1941) đã vẽ lá cờ đỏ sao vàng trong khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940). Tại Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ và Quốc hội khóa I (1946) một lần nữa đồng tâm nhất trí chọn làm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia cho đến ngày nay.
Đảng viên sáng lập Tỉnh ủy Hà Nam
Từ thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, chúng tôi về lại làng Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, quê hương liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến - tác giả Quốc kỳ Việt Nam đồng thời từng là Phó Bí thư Đảng bộ tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Trương Tấn Sang thăm Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Hữu Tiến |
Cuộc sống nơi đây đã đổi thay rất nhiều, đường mở rộng bê tông hóa, nhà cao tầng đua nhau dựng lên. Ngôi nhà tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến cũng đã được tu sửa khang trang. Tiếc rằng bà Nguyễn Thị Xu, người con gái của liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, cha đi hoạt động cách mạng khi mới biết bò, nay cũng đã về nơi chín suối. Chỉ còn bức chân dung tác giả Quốc kỳ với chất liệu sơn dầu do tác giả Quốc ca nhạc sĩ Văn Cao vẽ vẫn còn đây.
Lũng Xuyên là cái rốn nước mạn Bắc của con sông Châu, chính tại ngôi làng này, ngày 5 tháng 3 năm 1901 cậu bé Nguyễn Hữu Tiến cất tiếng khóc chào đời. Sớm có tư tưởng yêu nước, Nguyễn Hữu Tiến đã được Trần Tử Yến, anh sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương, quê ở Ninh Bình, giác ngộ cách mạng. Năm 1927, theo quyết định của Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, với bí danh giáo Việt, Trần Tử Yến đã thay mặt Kỳ bộ Bắc Kỳ công nhận chi bộ Hà Nam gồm có Nguyễn Hữu Tiến, Vũ Văn Uyển và Trần Tử Yến là thành viên.
Năm 1930, Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Hà Nam gồm 7 người: Nguyễn Hữu Tiến, Lê Công Thanh, Vũ Văn Uyển, Phạm Văn Tô, Nguyễn Văn Huân, đồng chí Quỳnh và đồng chí Bảy. Đồng chí Lê Công Thanh là người của Xứ ủy cử về giữ chức Bí thư trong thời gian mới thành lập Đảng bộ. Nguyễn Hữu Tiến giữ chức Phó Bí thư và phụ trách tuyên truyền. Sau hơn một năm hoạt động, do Nghiêm Thượng Biền phản bội, hầu hết các đồng chí trong Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ đã bị bắt. Nguyễn Hữu Tiến cũng sa lưới mật thám Pháp. Cùng thời gian đó, Nguyễn Hữu Tiêm, em trai ruột, đang học Trường Kỹ nghệ thực hành và Nguyễn Hữu Tỉnh em con chú ruột, làm liên lạc cho Xứ ủy đều đã bị mật thám Pháp bắt tại Hà Nội.
Tinh thần để lại cho non nước
Nguyễn Hữu Tiến tức giáo Hoài, bị kết án khổ sai chung thân, đày đi Sơn La. Từ nhà tù Sơn La, Nguyễn Hữu Tiến và 150 người tù khác như các đồng chí Lê Duẩn, Trần Quang Tặng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Duy Huân, Phạm Văn Tô... bị thực dân Pháp cho là "nguy hiểm" nên bị đày đi Côn Đảo. Tháng 4/1935, Đảng bộ Côn Đảo lại quyết định chọn cử 7 đồng chí vượt biển trở về đất liền hoạt động: Tôn Đức Thắng, Trần Quang Tặng, Tạ Uyên, Phạm Hồng Thám, Nguyễn Văn Cọng (Chín Phước), Minh Thẹo và Nguyễn Hữu Tiến. Sau khi vượt ngục thành công, về đất liền, với tên gọi Hai Bắc Kỳ, Nguyễn Hữu Tiến được Xứ ủy Nam Kỳ giao phụ trách liên tỉnh Đảng bộ Châu Đốc, Long Xuyên, Hà Tiên, Rạch Giá.
Chân dung tác giả Quốc kỳ (tranh sơn dầu của tác giả Quốc ca Văn Cao) |
Trước ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 23/11/1940, là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ, phụ trách cơ quan ấn loát truyền đơn lời kêu gọi của Đảng và báo Tiến lên, Nguyễn Hữu Tiến đã thửa một lá cờ đỏ, đính ngôi sao vàng năm cánh chính giữa, viết lời giải thích ý nghĩa lá cờ: “Hỡi những ai máu đỏ da vàng/ Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc/ Nền cờ thắm máu đào vì nước/ Sao vàng tươi da của giống nòi/ Đứng lên mau/ Hồn nước gọi ta rồi/ Hỡi sĩ, nông, công, thương, binh/ Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh/ Đoàn kết lại sức mình sẽ mạnh/ Quyết đánh tan phát xít Nhật - Tây...”
Rồi chính Nguyễn Hữu Tiến vẽ lá cờ vào phiến đá, in ra nhiều bản cho chuyển xuống các cơ sở bí mật. Công việc in ấn gần xong thì lính kín ập đến. Không ai trong cơ quan chạy thoát. Sau thất bại của Nam Kỳ khởi nghĩa, Nguyễn Hữu Tiến bị kết án tử hình cùng các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai...
Trước khi ra pháp trường, Nguyễn Hữu Tiến đã để lại lời nhắn với đồng chí, đồng đội: "Vĩnh biệt hôm nay có mấy lời/ Nhắn cùng đồng chí khắp nơi nơi/ Tinh thần để lại cho non nước/ Thù hận ghi sâu giữa đất trời/ Án chém Hà Nam đà rũ sạch/ Khổ sai Côn Đảo đã qua rồi /Anh em đi trọn con đường nhé/ Cờ đỏ sao vàng sáng tương lai".
Năm 1993, Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - UBND tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên đã xây dựng nhà lưu niệm Người vẽ cờ Tổ quốc. Đường Nguyễn Hữu Tiến được đặt tên ở thành phố Phủ Lý, ở thị trấn Đồng Văn, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến ở xã Yên Bắc và cả trường năng khiếu Nguyễn Hữu Tiến ngoài thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên. Đầu năm 2015, nhà lưu niệm liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến được tu sửa khang trang và đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự lễ khánh thành, trồng cây lưu niệm tại đây.
Khi bà Nguyễn Thị Xu còn sống có kể cho chúng tôi nghe: “Chả giấu gì các chú, mãi đến khi ông Sơn Tùng viết cuốn sách, tôi mới được biết cụ tôi vốn gia đình giàu nhất đất Lũng Xuyên này. Biết cụ tôi vẽ cờ nên cứ mỗi lần nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng là như thấy có cả cụ tôi trong tâm tưởng”. Và niềm mong ước của bà Xu là được thấy tên đường Nguyễn Hữu Tiến ở Thủ đô. Chúng tôi được biết rằng, hiện nay, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cũng đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị đặt tên đường liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến - Tác giả Quốc kỳ ở Thủ đô. |