Thứ hai, 18/06/2018 10:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nơi đây còn những thương binh

26/07/2013, 09:44 (GMT+7)

Trong ba nhạc sĩ lừng lẫy nhất nền âm nhạc Việt Nam đương đại, Trịnh Công Sơn gần gũi với đời sống cộng đồng hơn, so với Văn Cao và Phạm Duy.

Trong ba nhạc sĩ lừng lẫy nhất nền âm nhạc Việt Nam đương đại, Trịnh Công Sơn gần gũi với đời sống cộng đồng hơn, so với Văn Cao và Phạm Duy. Bởi lẽ, Trịnh Công Sơn luôn hướng sáng tác của mình đến những số phận thiệt thòi và trắc trở.

Không chỉ viết ca khúc phản chiến, dòng nhạc Da Vàng của Trịnh Công Sơn còn chứa đựng nhiều ưu tư về hậu chiến. Do vài khúc mắc lịch sử, ít ai để ý hình ảnh người thương binh hơn một lần được đề cập trực diện trong tác phẩm Trịnh Công Sơn.

Thử nghe lại 5 ca khúc thuộc dòng nhạc Da Vàng được Cục Nghệ thuật biểu diễn chính thức cấp giấy phép phổ biến vào tháng 4/2013 vừa qua, dễ dàng phát hiện trong bài hát “Đôi mắt nào mở ra” đã thấy tấm lòng tha thiết của Trịnh Công Sơn: “Tìm lại thơ ngây cho một bầy em bé/ Tìm lại đôi chân cho người lính trở về”.

Trịnh Công Sơn thời điểm viết “Ngày mai đây bình yên”!

Rõ ràng, với Trịnh Công Sơn, thương binh là một đối tượng cần được ưu tiên quan tâm sau ngày thống nhất đất nước. Tuy nhiên, có một ca khúc mà Trịnh Công Sơn viết về thương binh – liệt sĩ một cách trực diện hơn, day dứt hơn và xúc động hơn, đó là bài “Ngày mai đây bình yên”.

Theo lời kể của Trịnh Công Sơn, “Ngày mai đây bình yên” được ông viết năm 1973, khi nghe tin Hiệp định Paris được ký kết. Mở đầu bài hát, Trịnh Công Sơn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng/ Tìm mộ đứa con hôm nay không còn để đón thanh bình”.

Nếu thương tiếc khôn nguôi người đã khuất, thì càng phải trân trọng người đang sống, nhất là những người đã hy sinh một phần xương máu họ cho độc lập dân tộc: “Nơi đây còn những thương binh/ Ngày mai đây ruộng xanh là niềm tin cấy trên lòng anh/ Vì quanh đây nhờ anh, người người đã sống trong yên lành”.

Và Trịnh Công Sơn không ngần ngại ca ngợi thương binh: “Vượt lầm than tên anh là cây đuốc sáng/ Một vạn cánh chim bay lên trong trời hót mãi tình anh”. Ca từ rất đẹp, vừa chân thành vừa trìu mến vừa tri ân!

Dù không có đột phá về giai điệu, nhưng “Ngày mai đây bình yên” rộn ràng bao dự định và bao mơ ước khi quê hương ngừng tiếng súng: “Dọn đường về ngày mai, trường học dựng mọi nơi/ Tay mãi dựng phố nhà trong kiến thiết mới/ Bệnh viện đầy niềm tin/ Chợ người về càng đông/ Ta sẽ tự phú cường cho thoát cùm gông”.

Như một cách đáp đền sự hy sinh của những người thương binh, Trịnh Công Sơn mường tượng nơi chôn nhau cắt rốn bao thế hệ người Việt Nam yên ả và trù phú: “Trên cánh đồng lúa lên cao/ Đời dân ta cần lao, mồ hôi đã thắm trong ruộng sâu/ Ngày mai đây rừng hoang thành bãi lúa quyết nuôi dân nghèo/ Triệu người dân hăng say dựng đời sống mới/ Hòa bình đến đây dân ta đắp đường khai phá ruộng nương”.

Bài hát “Ngày mai đây bình yên” chỉ mới thu âm một lần duy nhất do Khánh Ly thể hiện trong album “Hát cho quê hương Việt Nam”. Có lẽ, cũng đã đến lúc “Ngày mai đây bình yên” tiếp tục được hát lên bởi những giọng ca khác, để công chúng cùng Trịnh Công Sơn trải lòng cùng non sông gấm vóc đã liền một dải Bắc Trung Nam ân cần và thân ái: “Trên cánh đồng lúa ra bông/ Ngày mai đây Việt Nam dựng cờ tươi sáng trong lòng dân/ Ngày mai đây Việt Nam là bàn chân tiến lên không ngừng/ Ngày Việt Nam con tim hồng lên ánh sáng/ Dựng lại nước ta vinh quang trong trời sáng chói Việt Nam”.

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận