Hiện bệnh nhân đã được xuất viện, tuy nhiên còn cần thêm thời gian để tập phục hồi chức năng.
Nối chân cho bệnh nhân Sỹ |
Tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 16/3, anh Sỹ (28 tuổi tại xã Quảng Cư, TX. Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang trên thuyền đánh cá ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ gần đảo Bạch Long Vĩ.
Khi đó, anh đang cùng 2 người khác kéo mẻ lưới lên thì không may dây tời tuột; với sức nặng 2,5 tấn lưới cộng lực chảy xiết của nước dây trôi với tốc độ chóng mặt và quấn xiết vào 2 cổ chân anh Sỹ. Anh bị treo ngược anh lên đỉnh tời sau đó rơi xuống thuyền. Hậu quả là anh bị nghiến đứt rời cổ chân trái và nửa bàn chân phải.
Bệnh nhân được đưa về về đảo Cát Bà; sau đó cập bến tại Hải Phòng và chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện, các bác sĩ bảo quản lại phần chân đứt rời đã bị bỏng lạnh vì tiếp xúc trực tiếp với đá quá lâu. Tất cả tổ chức cả gân cả cân, cơ, da, xương... bị nghiến nát; phần chi đứt rời bị thiếu máu quá lâu. Tổng thời gian từ khi phân chi bị đứt rời đến khi được nối ghép xong mạch máu là 18 tiếng.
TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức cho biết, 17h chiều 16/3 ca mổ được tiến hành trong 6 tiếng đồng hồ với 4 kíp phẫu thuật đồng thời: 2 kíp làm về xương và 2 kíp làm về vi phẫu ở 2 bên chân để rút ngắn thời gian mong cứu sống đôi bàn chân.
Các bác sĩ phải cắt bỏ phần bị dập nát, chân trái làm ngắn 3 cm rồi nối trực tiếp; nửa bàn chân bên phải cũng làm ngắn 2,5 cm; lấy mạch máu ở vị trí khác ghép vào thay thế cho mạch máu bị dập. Sau mổ bàn chân trái phù nề nhưng ổn, tuy nhiên nửa bàn chân phải có dấu hiệu thiếu máu, máu không lên được phần đầu ngón. Các bác sĩ bắt buộc phải tháo bỏ phần chân này; đồng thời hội chẩn, tính toán làm như thế nào để tốt nhất cho người bệnh
Chân phải vẫn còn phần gót và nửa chân liền với gót; toàn bộ chiều dài của chân đó vẫn được giữ nguyên. Vì thế, thay vì cắt tiếp bàn chân của bệnh nhân lên cao để đóng phần xương bị lộ ra sau khi tháo bỏ nửa bàn chân, các bác sĩ đã lấy một vạt da vùng lân cận đắp vào phần mỏm cụt hở để giữ tối đa chiều dài chân cho bệnh nhân. Như vậy, bệnh nhân vẫn có thể đi lại trên gót chân.
Sau ghép miếng da này đã sống tốt, không bị hoại tử. Tuy nhiên, chân trái phù vẫn nề rất to, bác sĩ lo ngại nguy cơ giống chân phải. Bệnh nhân được chăm sóc rất kỹ, cho dùng chống đông, giảm phù nề, truyền dịch. Sau 3 tuần, bàn chân ghép đã xẹp, nhăn nhúm nhưng hồng ấm và có thể khẳng định khả năng sống tới 95%. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện, tuy nhiên còn cần tập phục hồi chức năng một thời gian nữa.