| Hotline: 0983.970.780

Ồ ạt thu hái hạt mây bán sang Trung Quốc

Thứ Hai 03/03/2014 , 12:33 (GMT+7)

Trước mức giá thu mua hạt mây (còn gọi là hạt song mây) hấp dẫn nên người dân các huyện vùng miền núi tỉnh Quảng Nam ồ ạt vào rừng khai thác, sau đó được các thương lái thu gom xuất sang Trung Quốc.

Theo người dân ở huyện miền núi Phước Sơn, trước đây hạt mây chỉ có một số ít người ươm mây giống thu mua với giá rẻ, nên cũng không mấy người lên rừng thu hái. Tuy nhiên, cách đây chừng một năm, các thương lái thu mua với số lượng lớn, giá cao nên cứ vào mùa quả mây chín, bà con kéo nhau vào rừng sâu thu hái.

Bà Huỳnh Thị Doanh, chủ một điểm thu mua tại thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) cho biết: Sau khi thu mua từ người dân, bà thuê nhân công phơi khô, tách vỏ lấy hạt, rồi bán lại cho các thương lái ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Việc thu mua hạt mây mới nổi lên cách đây 1 năm. Bà Doanh không chỉ thu mua hạt mây tại Phước Sơn mà có nhiều điểm thu ở các khu vực khác như Bắc Trà My, Nam Trà My… Theo bà Doanh, hạt mây sau khi đưa về Tam Kỳ, được các thương lái bán sang Trung Quốc. “Họ đặt hàng thì tôi thu gom của bà con tôi kiếm lãi, còn hạt mây bán sang Trung Quốc làm gì thì tôi không biết. Trung bình mỗi ngày tôi thu mua được gần 1 tấn để chuyển về dưới xuôi”, bà Doanh nói.

Theo người dân địa phương, mùa hái quả mây kéo dài từ tháng 11 đến tháng Giêng. Thế nhưng hiện nay cây mây còn lại khá ít, nhất là những cây mây già mới cho trái nên họ phải lặn lội vào tận vùng núi sâu may ra mới có. Để lấy được quả, trong khi cây cao, lắm gai nên nhiều bụi mây bị họ đốn hạ để dễ thu hái. Ông Hồ Văn Hùng ở xã Phước Chánh (Phước Sơn), chở hai bao quả mây ra bán, cho hay: Mỗi ngày ông vào rừng lấy được khoảng 15 kg, tính ra thu được hơn 300.000 đ, đây là số tiền rất lớn. “Ở xã, không chỉ tôi mà nhiều người đi hái. Mình chỉ bỏ công sức vào rừng hái nhưng cho thu nhập khá. Trước đây đi trong ngày về, nhưng nay phải vào rừng sâu phải mang theo gạo, thức ăn ở lại trong đó vài ngày mới ra bán hạt mây một lần”, ông Hùng chia sẻ.

Rời Phước Sơn, chúng tôi tìm đến một điểm thu mua hạt mây tại TP Tam Kỳ. Cơ sở này đóng trên đường Trần Cao Vân, trong kho chỉ còn lại 5 tạ hạt. Chủ cơ sở này nói: "Hôm qua tôi đã xuất hết rồi. Giai đoạn cuối mùa nên hàng cũng không còn nhiều, thời điểm trước vào sau Tết mỗi ngày tôi nhập vào vài tấn". Khi hỏi về hạt mây bán đi đâu, chủ cơ sở cho biết là bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc mua làm gì, chủ cơ sở này chịu.

Ông Nguyễn Phiếm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phước Sơn cho hay: Hạt mây rừng chủ yếu được mua để ươm giống nhưng hiện nay số lượng còn rất ít. Thời gian gần đây người dân vào rừng thu hái rất nhiều, huyện sẽ phối hợp với ngành chức năng để kiểm tra số lượng hạt được tiêu thụ đi đâu. “Việc các thương lái thu mua và bán ở trong nước để nhân giống là việc tốt, nên khuyến khích, còn việc xuất bán sang Trung Quốc thì cần phải xem xét và có biện pháp bảo vệ nguồn giống”, ông Phiếm nói.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm