Cũng chưa thể biết được cô sẽ có lợi vì nó hay mang hại vì nó. Ý thức được mình có sắc đẹp hơn người, Hân được nhiều người theo đuổi tán tỉnh. Ban đầu cô cũng cảm thấy trái tim mình dao động trước một vài anh chàng. Nhưng qua giao tiếp với họ, chợt cô phát hiện thấy những chàng trai này thật ra không thực sự lôi cuốn như cô đã nhận thấy ban đầu về họ.
Ảnh minh họa |
Mặc cho những ưu điểm hoặc những ngộ nhận đặc sắc về họ, cho đến khi họ tỏ tình với Hân, cô bỗng nhận thấy họ trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như về một anh tên Vinh. Trong số những người đeo đuổi Hân, Vinh có thể được xem là người sáng giá nhất. Anh vốn là bạn học của anh trai Hân. Là người trí thức, ngoại hình của Vinh tuy không phải là xuất sắc, nhưng anh có cách nói chuyện lôi cuốn đi kèm với thái độ quan tâm thực sự của anh về đối tượng anh tiếp chuyện, tất cả khiến anh trở thành một người có sức thu hút rất mạnh đối với các cô. Ngoài Vinh ra, những chàng trai khác hoặc chỉ theo cô kiểu “qua đường” cho vui, hoặc toàn là những kẻ hời hợt bề ngoài, hoặc là những kẻ không nằm trong thị hiếu của Hân.
Thế mà rốt cuộc, người khiến Hân chú ý hơn cả lại không phải là Vinh, nhưng là một người tên Phúc, vốn là một người bạn quen theo kiểu bắc cầu trong số các bạn bè của Hân. Ở Phúc không có nét điển trai trí thức như Vinh, cũng không biết ăn nói đưa đẩy lấy lòng, thậm chí có những lúc Phúc còn buông ra những câu nói cộc lốc, khó nghe. Nhưng Hân bất chấp những điều đó, cô cũng không để ý đến ngón đàn ngọt lọt đến xương của anh chàng hoặc một chút tài lẻ nắm bàn tay các bà các cô để xem chỉ tay của Phúc. Nhưng yếu tố chính khiến Hân chẳng những không thể quên được Phúc, như cô đã từng gạt bỏ không ít những anh chàng bám đuôi khác ra khỏi tầm mắt của mình, ngược lại cô còn không ít lần đeo đuổi con người này, mặc dù bị khước từ thẳng thừng (một sự kiện chưa bao giờ có tiền lệ trong trò chơi mèo vờn chuột của Hân đối với nam giới). Đó là vì Phúc đã không màng đến cô.
Thật ra vào lúc ban đầu, cũng như những gã trai khác, Phúc cũng ve vãn Hân. Nhưng chỉ sau một hai lần tiếp xúc với cô. Cho đến khi Hân kịp thời nhận ra chút ít giá trị từ Phúc đủ làm cho trái tim của cô bị tan chảy trước anh. Những tưởng Phúc sẽ dễ dàng đáp lại những tín hiệu bật đèn xanh từ Hân và cô chỉ việc ngồi chờ đợi những tin vui tình cảm sẽ đến. Điều Hân vô cùng ngỡ ngàng, đó là Phúc đã lạnh lùng rời bỏ cô, không một lời từ biệt, như thể anh ta không chút quan tâm đến cô như cô đang thao thức vì anh.
Chưa bao giờ Hân có thái độ chăm sóc đến một người bạn khác giới như thế. Cô gửi đủ thứ tin nhắn, thư từ qua email rồi zalo, lẫn viber, kể cả những dòng tin nhắn qua điện thoại thông thường... Nhưng ngay cả những cuộc gọi nhỡ cũng không được Phúc hồi âm hoặc đáp trả, dù chỉ một từ đơn giản như “OK”, “Yes” hay “Ừ”... Cho đến một thời điểm, Hân bỗng chợt nhận ra cho dù muộn màng, đó là cô đã trót đem lòng yêu Phúc mất rồi. Tệ hơn nữa, đó là mối tình một chiều, vì Phúc có chút nào để ý đến cô đâu.
Hân tiếp tục sa lầy trong quan hệ tình cảm. Bất chấp những hành động có thể làm giảm thể diện của cô trước một chàng trai, Hân đã một vài lần tìm cớ đến nhà riêng của Phúc, hoặc ở công ty anh làm việc, chỉ để được gặp gỡ, nói chuyện. Cuối cùng, sau một số nỗ lực tiếp cận với đối tượng mình si tình. Hân mới biết được khi đeo đuổi, si tình một người khác sẽ khổ sở như thế nào.
Phúc đáp lại mối tình của Hân bằng những cư xử xã giao theo phép lịch sự nhiều hơn bằng tình cảm chân thật. Chỉ vì trong thâm tâm, Phúc nhận thấy rằng thật ra anh ta đã không hề yêu cô. Trong mắt của anh ta, Hân đâu đáng để anh phải bận tâm như thế, cô vốn cũng rất tầm thường. Thử hỏi những người đóng vai si mê kiểu tình một chiều đối với một người khác, làm sao người đó thoát khỏi tầm vóc của một người tầm thường trong con mắt của người kia? Nếu trước kia Hân đã từng rẻ rúng coi thường những chàng trai đeo đuổi cô như thế nào, thì ngày nay Phúc cũng đang ở trong tình cảnh đó, anh ta cảm thấy Hân chẳng có gì đáng gọi là hấp dẫn cả.
Cho đến giờ phút đó, khi đã nếm mùi của một kẻ bị hất hủi trong quan hệ tình cảm, Hân mới hiểu được rằng một người tuy có tiếng đào hoa như cô, không phải lúc nào cũng là người đào hoa. Trái lại, một người đào hoa với một số người, nhưng có thể trở thành vô duyên với một đối tượng nào đó. Bài học này đã cảnh tỉnh Hân rất nhiều. Về sau, mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm cũ, càng lúc cô càng thấy thấm thía với bài học tình cảm mà Phúc đã đối xử với cô. Hân trở nên khoan dung hơn, không còn cao ngạo trong cách đối xử với những người theo đuổi cô như thuở cô chưa trở thành một người bị nếm mùi thất tình.