'Thảm vàng' dưới chân đèo Cao Bắc phân định Cao Bằng - Bắc Kạn
Thứ Tư 24/05/2023 , 17:10 (GMT+7)Giữa tháng 5, khi đến chân đèo Cao Bắc của huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn trước mắt du khách sẽ là những cánh đồng bạt ngàn đang chuyển màu từ xanh sang vàng.
Từ thành phố Cao Bằng tới thành phố Bắc Kạn nếu di chuyển theo trục quốc lộ 3 phải qua cỡ 7 con đèo con có tên, còn đèo dốc không tên thì không đếm xuể. Trong đó, đèo Cao Bắc được xem như ranh giới địa lý giữa 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn với đường ranh giới 2 tỉnh chạy qua phần đỉnh đèo ở vùng giáp ranh bản Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và bản Bể Lê, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Đèo Cao Bắc được đặt theo Quyết định 373-NV của Bộ Nội vụ ngày 23/7/1968, đặt theo chữ đầu tên hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn, thay tên vốn có bằng tiếng Pháp là Đèo Bel Air. Đèo Cao Bắc có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển nên khung cảnh thiên nhiên ở khu vực này rất hùng vĩ, ấn tượng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm vì đôi khi xuất hiện cả sương mù.
Trên đèo, du khách sẽ được trải nghiệm các cung đường uốn lượn, những khúc cua gấp với vực đèo sâu thăm thẳm; chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ của mây trời, vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ trùng điệp, xa xa thấp thoáng những ngôi nhà, bản làng ẩn hiện trong sương mù.
Sau khi đổ đèo, chạm vào địa giới huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, 2 bên đường sẽ dần trở nên bằng phẳng, thay thế cho cây cối cổ thụ là những cánh đồng bằng phẳng, rộng tít tắp. Nếu đi qua đây vào giai đoạn tháng 5, tháng 6 du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng vàng ruộm trồng lúa, bí, thuốc lào của bà con.
Xuất phát từ thành phố Cao Bằng nhưng nếu điểm đến của du khách là huyện Ba Bể thay vì thành phố Bắc Kạn thì những cánh đồng lọt giữa núi rừng sẽ liên tục xuất hiện trên đường đi. Một trong những cánh đồng rộng lớn, trải dài trong thung lũng tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng là khu vực thuộc bản Nà Ngậm của xã Chu Hương, huyện Ba Bể.
Nằm trong lối đi tắt từ quốc lộ 279 sang tỉnh lộ 258, thung lũng bằng phẳng này trải dài khoảng 5km, đoạn rộng nhất có thể lên đến nửa km. Xen giữa những cánh đồng là hệ thống suối Tả Cáp, thượng lưu của sông Hà Hiệu, con sông chảy ngang qua thị trấn Nà Phặc rồi qua xã Hà Hiệu, đến xã Bành Trạch thì đổ vào sông Năng.
Do địa hình bằng phẳng, trải dài, đây trở thành những cánh đồng khổng lồ phục vụ bà con địa phương trồng lúa, ngô, bí, thuốc lào, khoai tây hay thậm chí cả cây chè. Ngoài ra, xã Chu Hương còn vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dong riềng và cây bí xanh.
Bí xanh thơm Ba Bể được phục tráng từ giống cây bản địa với hương thơm đặc trưng và đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu quan trọng cho người dân. Hiện quả bí xanh thơm Ba Bể và các sản phẩm từ bí xanh thơm đã có mặt ở các siêu thị tại nhiều địa phương trong cả nước.
tin liên quan
Hơi ấm cộng đồng giúp người dân Lục Yên gượng dậy sau bão
Yên Bái Vượt qua những đau thương, mất mát do thiên tai càn quét, những ngày này chính quyền và người dân ở huyện Lục Yên đang gượng dậy khôi phục sản xuất, dựng lại nhà ở.
Cô giáo già miệt mài bám bản 'gieo chữ'
Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng 'bà giáo Liên' vẫn kiên định gieo chữ cho những 'mầm non' tại nơi vùng sâu, vùng xa còn nghèo khó.
Ghi ở 'thủ phủ' phế liệu Hà Nội [Bài 3]: Cân bằng là thách thức!
Mặc dù có thể giảm thiểu nhưng việc loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm song song với phát triển kinh tế tại các làng nghề hiện vẫn là thách thức lớn.
Ghi ở 'thủ phủ' phế liệu Hà Nội [Bài 2]: Đất, nước đều ô nhiễm
'Hồi chưa làm nhựa thì còn thấy đồng lúa thẳng cánh cò bay, nước kênh còn trong. Bây giờ nước đen ngòm ruộng đồng không trồng trọt gì nữa…', người dân Xà Cầu chia sẻ.
Ghi ở 'thủ phủ' phế liệu Hà Nội [Bài 1]: Khi rác nhựa là nguồn sống
Gần nửa thập kỷ qua, nghề phân loại, tái chế rác nhựa đã biến phân nửa làng nghề hương tăm truyền thống ở Xà Cầu thành 'thủ phủ' phế liệu lớn nhất thủ đô.
Gặp lại người thầy giáo từng dạy học trong nhà tù Hỏa Lò
‘Cuộc đời tôi chỉ có 2 nghề là nghề cầm súng và nghề cầm bút…’. Đó là những lời tâm sự của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tiến Hà.