| Hotline: 0983.970.780

Điền dã Mù Cang Chải

Những đám ma tốn kém

Thứ Sáu 21/03/2025 , 14:23 (GMT+7)

Tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng người nói cười, mùi thịt nướng thơm lừng hương mắc khén, mùi rượu nồng bốc lên khắp các bản tạo thành không khí Tết chộn rộn nơi vùng cao.

Cảnh mổ lợn Tết ở nhà ông Giàng Là Chơ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cảnh mổ lợn Tết ở nhà ông Giàng Là Chơ. Ảnh: Dương Đình Tường.

Rọi đèn để tìm tiền

Người Mông ở huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái bắt đầu ăn Tết từ quãng ngày 15 tháng 12 tháng Chạp. Thay vì những tuần, những tháng triền miên cơm trắng với canh rau cải thì những ngày này thịt lợn đen được bầy đầy trên mâm.

Nhà ông Giàng Là Chơ ở bản Chế Tạo, xã Chế Tạo hôm nay tổ chức lại Tết, con cái tặng bố mẹ bộ "quần áo già" để mặc vào dịp về với tổ tiên nên mổ con lợn 90 kg để đãi. Con rể út của ông ở tỉnh Lai Châu phải đi xe máy 2 ngày 2 đêm vượt chừng 400km để về dự. Rượu chảy tràn môi, mặt người nào người nấy đỏ bừng.

Bản Chế Tạo có 148 hộ, 6 dòng họ thì họ Giàng chiếm cỡ 70%. Giàng Là Chơ là Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã nên mỗi năm phải đi viếng 5-6 đám ma. Ông giải thích, người Mông có 2 đám ma, lúc chôn và lúc cúng 3 năm. Trung bình đám ma lúc chôn mổ 1 con bò hoặc 1 con trâu và 10 con lợn, đám ma lúc cúng 3 năm mổ 1 con bò hoặc 1 con trâu và 15 con lợn. Mổ nhiều trâu, bò, lợn hay không phụ thuộc vào người chết trẻ hay già, đông con hay ít con.

Nếu như đám cưới chỉ ăn 1 bữa thì đám ma ăn 2 ngày, mỗi ngày 3 bữa, mời cả bản, cả xã, là một dịp đại đoàn kết toàn dân mà xa chợ, xa cửa hàng nên phải mổ nhiều lợn để ăn. Số của nhà, số thì người thân giúp và phải nhớ để khi nhà họ có đám ma mình giúp lại bằng con lợn nặng tương đương và 20 kg thóc, 3 lít rượu. Còn người bình thường đến viếng thì chỉ mang 20 kg thóc. Bố mất năm 1992, mẹ mất năm 2002 và vợ đầu mất năm 2013, tổng cộng ông Chơ nợ 26 con lợn người ta giúp, hiện đã trả được 25 con. Ông bảo bây giờ lợn nuôi dễ hơn nên đám ma cũng mổ nhiều lợn hơn xưa, trung bình mỗi đám mổ hơn 20 con lợn...

Ông Giàng A Câu soi đèn mở hòm tìm tiền. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Giàng A Câu soi đèn mở hòm tìm tiền. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mẹ của Giàng A Câu ở bản Chế Tạo đẻ được 11 người con nhưng đến đời anh chỉ đẻ được 5 đứa. Học xong trung cấp, anh làm Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Chế Tạo rồi cán bộ thú y xã, sau bị giảm biên chế thì quay trở về làm ruộng. Mẹ anh mất 9 năm trước. Đám ma bà, nhà mổ 1 con trâu cỡ 3 tạ, 1 con bò cỡ 1,5 tạ, 10 con lợn nặng từ 15-80 kg của nhà, còn anh em giúp 15 con lợn từ 20-30 kg nữa, ăn uống trong 3 ngày. Mỗi ngày 3 bữa, rượu hết cỡ 200 lít. Tổng chi phí khoảng hơn 100 triệu đồng, trong khi đó tiền phúng viếng được khoảng 45 triệu đồng.

Hiện anh đã trả được 12 con lợn người thân giúp. Tôi hỏi sao có lợn trong chuồng mà không trả nốt thì anh bảo rằng, phải khi nhà giúp lợn có đám ma mới trả được, còn bình thường mà đem trả người ta kiêng, sợ điềm xấu sẽ tìm đến. “Đám ma mổ trâu, bò và nhiều lợn cũng biết là tốn kém đấy nhưng phong tục chưa bỏ được, phải theo. Đám tang mẹ tôi là ở mức trung bình, còn to thì phải mổ 1 trâu, 2 bò và khoảng con 50 lợn cơ”.    

5 đứa con của anh thì 4 đã có vợ, có chồng. Lệ cưới ở đây, nhà trai trung bình mất 15 triệu đồng, 1,2 tạ lợn, 20 lít rượu, vài con gà cho nhà gái và tổ chức ăn uống ở nhà mình, tổng cộng mất 50-60 triệu đồng, tiền phong bì được khoảng 20 triệu đồng, vị chi hụt 30-40 triệu đồng; nhà gái phải mua tủ, chăn, chiếu, xe máy, tổng cộng khoảng hơn 30 triệu đồng, vị chi hụt 15-20 triệu đồng.

Ông Giàng A Câu bên đàn lợn đen. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Giàng A Câu bên đàn lợn đen. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nhà anh thuộc diện khá giả trong bản với tài sản gồm 2 con trâu, hơn 10 con lợn và 1 vườn thảo quả. Tiền bán thảo quả và lợn mỗi năm được khoảng 30-40 triệu đồng, chia đều cho 7 khẩu, trong gia đình và còn đang nợ ngân hàng 60 triệu đồng, nếu chấm điểm thực tế thì chưa đủ tiêu chuẩn để thoát nghèo.

Tôi hỏi trong nhà đang có bao nhiêu tiền, anh đeo đèn pin trên đầu, bước vào một căn buồng tối om mở khóa 2 chiếc hòm, lục 2 cái ví, cuối cùng tìm thấy tờ 100.000đ và 10.000đ. Ngượng ngùng anh nói như phân bua với tôi rằng: “Tôi vẫn còn 5 triệu đồng tiền công đi phụ hồ làm đường nông thôn mới, chủ thầu chưa thanh toán, hẹn Tết này trả nữa”.

Chỉ còn 1 con nghé

Trong ngôi nhà vách gỗ không có cửa sổ, ông Sùng Chồng Khua ngồi bó gối dưới ánh sáng xiên từ mấy cái khe hẹp ở đầu hồi trông cao lớn, uy nghiêm như một vị tù trưởng. Gia đình ông có ba thế hệ với 2 vợ chồng già, 2 vợ chồng trẻ và 3 đứa cháu tổng cộng 9 người, được xếp vào hạng hộ giàu trong tổng số 87 hộ của bản Tà Dông, xã Chế Tạo này.

Ông Sùng Chồng Khua bên con nghé còn lại. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Sùng Chồng Khua bên con nghé còn lại. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mẹ ông vừa mới mất, thọ 102 tuổi là một đám ma lớn của bản với việc mổ 2 con trâu, 6 con lợn của nhà nặng từ 40 kg trở lên, 3 con lợn mua mỗi con nặng từ 70 kg (hết hơn 17 triệu đồng- PV), cộng thêm họ hàng giúp khoảng 15- 20 con, mỗi con nặng từ 15 kg nữa. Người cả bản đến dự, người của các bản khác gần đó đến dự cỡ 2/3, tổ chức ăn uống trong 3 ngày, mỗi ngày 3 bữa nên phải 8 người nấu cơm mới đủ. Riêng phần lễ có 2 người thổi khèn, đánh trống và 1 thầy cúng. Tổng chi phí mất hơn 100 triệu đồng, tuy nhiên tiền viếng chỉ được có 7 triệu đồng.

Sau đám ma, nhà chỉ còn 1 con nghé chưa đến tuổi đi cày nên vụ xuân này, rồi vụ mùa tới con trai ông sẽ phải mượn trâu. Ngoài sân 2 cái đầu trâu mổ dạo trước đang được phơi để rồi sẽ được treo trang trọng trong nhà như ngầm thông báo cho khách rằng nhà tôi đã báo hiếu cho bố mẹ như thế. Ngoài 1 con trâu nhỏ, gia đình ông còn có 3 con lợn và 5-7 con gà nữa. Mỗi năm họ thu 80-90 bao thóc, mỗi bao 40 kg, phần để người ăn, phần để nuôi lợn giúp đem lại khoản thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng, cộng thêm 20-30 triệu đồng tiền bán thảo quả và khoảng 11-12 triệu đồng tiền bảo vệ rừng.

Hỏi về sổ tiết kiệm, ông lắc đầu; hỏi về nợ nần ông gật đầu, bảo đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng; hỏi về tiền mặt ông nói bà giữ hết. Thế rồi ông bảo bà mở túi ra đếm tiền, còn đúng 2,1 triệu đồng. Đó là số tiền bà thỉnh thoảng đi cúng, gần thì 1 buổi, xa thì 1 ngày 1 đêm, mỗi lần được trả công 1 con gà và 300.000-500.000 đồng. Bản Tà Dông có 87 hộ nhưng có 5 thầy cúng và đều cúng người ốm chứ cúng ma phải đón ở bản khác về, tốn 3-4 kg thịt lợn với 1-2 triệu đồng. Hỏi sao đám ma phải mổ trâu, mổ bò, mổ lợn thì bà trả lời để cảm ơn người đến giúp chứ có bao giờ thấy ma nói gì đâu mà biết thích thịt trâu hay thịt bò.

Hai cái đầu trâu sau đám ma mẹ của ông Sùng Chồng Khua. Ảnh: Dương Đình Tường.

Hai cái đầu trâu sau đám ma mẹ của ông Sùng Chồng Khua. Ảnh: Dương Đình Tường.

“Sướng như người chết” là cụm từ mà người ta thường ví về các đám ma ở Mù Cang Chải bởi ngoài thịt nhiều trâu, bò, lợn, không ít nhà còn làm những cỗ quan tài bằng gỗ pơmu to như cái tủ lạnh 400-500 lít, trị giá vài chục triệu đồng...

Góc sân nhà ông Khua có cây đào cổ thụ, gốc cỡ gần người ôm, thân toàn rêu mốc. Người già bảo khi còn nhỏ đã thấy cái cây mọc ở đó rồi. Những cơn gió đông như ngựa lồng thổi thốc tháo suốt ngày đêm qua những cành đào già khô như cành củi nhưng chỉ cần vài cơn mưa phùn là sẽ bật lên thành chồi biếc, thành hoa thắm...

Xem thêm
Lưu giữ kỷ niệm trước khi phá tòa nhà Hàm Cá Mập

Trước thông tin tòa nhà Hàm Cá Mập sắp bị dỡ bỏ, người dân Thủ đô và du khách đổ về Hồ Gươm lưu giữ kỷ niệm.