| Hotline: 0983.970.780

Điền dã Mù Cang Chải

Vĩ thanh từ chiếc hộp đựng căn cước

Chủ Nhật 23/03/2025 , 15:46 (GMT+7)

Cách đây nửa năm tôi nhận được bức ảnh chụp chiếc hộp đựng đầy căn cước của những nông dân thiếu tiền mua nợ vật tư nông nghiệp, phải 'cắm' lại làm tin ở một đại lý.

Chiếc hộp đựng căn cước của những nông dân mua chịu tại một đại lý vật tư. Ảnh: NDCC.

Chiếc hộp đựng căn cước của những nông dân mua chịu tại một đại lý vật tư. Ảnh: NDCC.

70% hộ phải mua chịu vật tư

Púng Luông nghĩa là thung lũng rộng lớn cũng là tên một xã của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với 7 bản. Mùa A Mạnh- trưởng bản Nả Háng Tủa Chử cho biết, bản có 153 hộ, 98% dân tộc Mông, năm ngoái phấn đấu về đích nông thôn mới nên giờ chỉ còn 14 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Nghề nghiệp chính của dân bản ở đây là trồng ngô và cấy lúa.

Ước tính khoảng 70% số hộ phải mua chịu vật tư nông nghiệp như giống, phân bón của các đại lý ở ngã ba Kim theo kiểu đầu vụ mua, cuối vụ trả, có tính lãi, bị giữ căn cước lại để làm tin. Nếu năm nay dân không trả được thì số tiền lãi sẽ tăng tiếp ở những năm sau.

Ngôi nhà lợp mái fibro xi măng, vách gỗ để mộc ám đen khói hở ra những kẽ to thò được cả bàn tay vào là nơi sinh sống của vợ chồng Lù A Sùng. Năm 2023 anh mắc chứng tràn dịch màng phổi, phải xuống Hà Nội mổ, giờ đến thở còn khó khăn chứ đừng nói đến lao động nặng nên bản mới bình xét, cho vào diện hộ nghèo để có bảo hiểm y tế.

“Lần trước mổ mất 80 triệu đồng, trong nhà chỉ có 30 triệu đồng thành ra phải vay anh em thêm. Hiện em đang chuẩn bị đi mổ tiếp nhưng chưa có tiền nên định phải bán đất. Nhà em làm ruộng mỗi năm được khoảng 30 bao thóc, mỗi bao 40 kg đủ để ăn, còn tiền chỉ nhờ vào bán thảo quả, được nhiều nhất khoảng 20 triệu đồng.

Năm nào đầu vụ lúa em cũng phải mua chịu của đại lý khoảng 20 kg thóc giống, 6 bao phân NPK 50 kg, bao giờ bán thảo quả thì trả nợ nhưng có vụ được, vụ mất, phải nợ tiếp, họ tính lãi năm này sang năm khác. Mỗi bao phân họ tính lãi 5.000đ/tháng, còn giống thì em không nhớ là tính lãi bao nhiêu”. Tổng số tiền mà gia đình Sùng đang có, mang ra đếm trước mặt tôi và trưởng bản Mùa A Mạnh là 1,3 triệu đồng.

Ông Lù Chồng Chua bên số thóc của vụ rồi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Lù Chồng Chua bên số thóc của vụ rồi. Ảnh: Dương Đình Tường.

Gia đình 9 người của ông Lù Chồng Chua trước đây thuộc hộ nghèo nhưng năm nay sau khi chấm điểm, bình xét đã được xếp vào hộ trung bình. Mỗi năm họ làm ra 60-70 bao thóc, 11-12 bao ngô, loại mỗi bao 40 kg. Tài sản giá trị nhất của họ là 4 con trâu và 7 con lợn. Ông bảo đến vụ vẫn phải mua chịu vật tư nông nghiệp khi nào con cái đi làm thuê về thì trả nợ.

Lúc tôi tới, vợ chồng người con trai đầu của ông đang đi làm thuê dưới Hà Nội chưa về nên chẳng có tiền để tiêu Tết. Cả nhà chỉ còn đúng 3,3 triệu đồng của vợ ông thỉnh thoảng đi làm cúng để dành ra được. 54 tuổi ông Chua đã lên chức cụ bởi lấy vợ từ khi mới 16 tuổi. Hồi ấy bố bảo mày phải lấy vợ vì nhà thiếu người đi lấy củi, cắt cỏ trâu, cấy lúa nên đi lễ hội Gàu tào ông mới lôi về một đứa con gái, cúng cho con ma nhà mình nhận ra mặt. Các con, các cháu của ông cũng cưới sớm tương tự.

Tôi hỏi tuổi của 4 đứa con, ông trả lời rằng không biết, vì vợ đẻ chứ mình không đẻ, mà chỉ nhớ thằng con út bị án tù 16 năm vẫn chưa về: “Nó thích đi buôn phụ nữ thì buôn thôi chứ bố mẹ ở nhà không biết đâu. Lúc nó đi thì đứa cháu này (chỉ tay vào thằng cháu ngồi bên- PV) vẫn ở trong bụng của con dâu, giờ nó đã học lớp 4 rồi”.

Chuyện vãn một hồi thì bà Hảng Thị Phính- vợ ông cũng từ đâu đó về, cùng ngồi sưởi bên bếp lửa. Tôi hỏi, bà cũng không nhớ được mình sinh các con năm nào dù đẻ ở ngay tại nhà, cắt rốn bằng một cái kéo cắt vải. Bà lại phải gọi điện thoại hỏi từng người con thì mới biết, đứa đầu sinh năm 1987, đứa út sinh năm 1996.

Chuyện của Mùa A Chỉnh và Mùa A Bình

Ngôi nhà tươm tất của Mùa A Chỉnh. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngôi nhà tươm tất của Mùa A Chỉnh. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mới 39 tuổi Mùa A Chỉnh được xếp hạng vào hộ giàu của bản Nả Háng Tủa Chử. Ngôi nhà của anh khác với nhiều nhà còn lại ở chỗ có vách gỗ bào phẳng, có bộ bàn ghế bằng gốc pơmu tự chế và có nền nhà lát gạch men chứ không phải là nền đất. Đồ đạc bên trong cũng nom tươm tất.

Vợ làm công nhân ở dưới tỉnh Vĩnh Phúc nhưng do con mới đẻ nên phải ở nhà trông cháu, còn anh ở nhà làm ruộng cấy lúa, trồng thảo quả kiêm làm thợ mộc lúc nông nhàn. Được cái là cả hai đều chăm chỉ và biết tính toán. Họ có tổng thu nhập vào khoảng 70-80 triệu đồng/năm và không có sổ tiết kiệm. Dịp Tết vừa rồi trong nhà họ có 13 triệu đồng tiền mặt, cộng với tài khoản của cả hai nữa là được khoảng 25 triệu đồng.

Gần khúc suối uốn quanh của bản Nả Háng Tủa Chử có một ngôi nhà gỗ mới dựng của vợ chồng Mùa A Bình 2 năm về trước. Ngôi nhà rộng và thoáng nhưng bên trong chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ trị giá cỡ 2-3 triệu đồng. Anh cười, giải thích do mới làm nhà, còn đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng nên phải dè sẻn trong chi tiêu.

Mùa A Bình bên cái đùi lợn bố vợ cho, treo trên gác bếp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mùa A Bình bên cái đùi lợn bố vợ cho, treo trên gác bếp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chỉ vào cái đùi lợn treo trên bếp anh giới thiệu đó là món quà của bố mẹ vợ mới cho. Trung bình mỗi tháng nhà mình được ăn thịt, cá mấy lần? Tôi hỏi Bình, anh đáp: “Vợ chồng em mỗi tháng trung bình được ăn thịt 1 lần, còn 2 đứa con đi mẫu giáo, được ăn bữa trưa ở trường thì có thịt, có trứng”.

Bữa ăn hàng ngày của họ chỉ là cơm với canh rau cải. Trưởng bản Mạnh cho biết, khoảng 20% dân trong bản mỗi tháng được ăn 1-2 bữa thịt, chủ yếu rơi vào các hộ nghèo hay mắc nghiện. Vợ chồng Bình trẻ khỏe lại chẳng mắc nghiện nhưng do mới ra ở riêng nên thế. Hiện trong nhà họ chỉ còn đúng 110.000 đồng. Với số tiền đó anh sẽ mua ít mắm, muối, mì chính và tờ giấy để dán lên bàn thờ ngày Tết. Bàn thờ của người Mông đơn giản chỉ là tờ giấy dán lên vách gỗ trên đó có đính 3 nhúm lông của con gà trống bị cắt tiết đúng vào dịp Tết, mỗi năm lại thay một lần.

Mùa A Bình bên con nghé được Nhà nước hỗ trợ.

Mùa A Bình bên con nghé được Nhà nước hỗ trợ.

24 tuổi nhưng con đầu của anh đã 5 tuổi, con thứ hai đã 3 tuổi. Chỉ làm ruộng lại bị đàn con nhỏ bìu ríu không đi làm thuê được nên gia đình anh bị xếp vào hộ nghèo, mới được Nhà nước hỗ trợ 1 con nghé. Nó đang kêu ngọ ngọe khi được chủ mới đổ đống cỏ non vào cái máng ăn bằng gỗ. Mỗi năm vợ chồng Bình làm ra được 15 bao thóc, 2 bao ngô loại 40 kg/bao, không đủ cho người ăn chứ chưa nói đến nuôi gà, nuôi lợn nên nuôi một con vật không tốn lương thực là nghé tỏ ra phù hợp. Nhìn mỗi ngày nó mỗi lớn mà trong lòng vợ chồng Bình cảm thấy dạt dào niềm vui.

Tôi đến ngã ba Kim, nơi tập trung các đại lý nông nghiệp lớn trong vùng, gặp đại lý Dinh- Thinh để hỏi về tình hình mua nợ của dân thì chị xua tay, cáo bận nên sang đại lý Hùng- Lan. Ông Hùng xởi lởi kể rằng mình đã bán vật tư nông nghiệp được hơn 20 năm, vẫn thường cho dân mua chịu với mức lãi phù hợp nhưng thời điểm cuối năm 2024 đa số đã được trả nợ. Chưa năm nào mưa kéo dài gây ra tình trạng lúa mất mùa như năm 2024, nhất là ở các xã như La Pán Tẩn, Dế Xu Phình nên với nhiều gia đình, vụ xuân này khó khăn sẽ không ít.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.