- Này, ông bạn, nhiều cư dân mạng đang bất bình về vụ 1 nhà hàng ở Bắc Kinh treo tấm biển mang tính kỳ thị người Việt, người Nhật và người Philippines đấy?
- À, tôi biết rồi. Cái nhà hàng đó treo tấm biển ghi rõ là không phục vụ người Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và chó chứ gì?
- Đúng thế. Tôi đọc thông tin này mà thấy ức quá ông ạ. Người Việt mình, người Nhật hay người Philippines thì cũng đều là con người đang hoàng, đều là dân máu đỏ da vàng như người Trung Quốc. Vậy mà cái nhà hàng này lại dám…
- Thôi, thôi ông ơi. Trong cái vụ này, mình chả cần phải ấm ức làm gì.
- Trời, nó treo biển rõ ràng như thế, ai đi qua hay đến nhà hàng ấy cũng đều đọc được câu đó, ông bảo tôi không cần ấm ức thì phải làm gì đây?
- Thì hãy thương hại cho chủ nhân của cái nhà hàng ấy.
- Thương hại là sao?
- Là vì đang sống ở thế kỷ 21, là thời đại văn minh, lại ở ngay Bắc Kinh là một thành phố lớn của thế giới, thế mà vẫn còn những kẻ vẫn như đang sống trong thời kỳ phong kiến mấy trăm năm trước.
- Ý ông là sao?
- Thì thời phong kiến, người Trung Quốc vẫn thường vỗ ngực coi mình là dân tộc văn minh, còn các sắc dân xung quanh chỉ là man, di, mọi, rợ. Bây giờ, ở thời đại văn minh, chả dân tộc nào dám cho rằng dân tộc mình đứng cao hơn các dân tộc khác. Vậy mà có kẻ sống ngay giữa Bắc Kinh, vẫn cho rằng người Việt, người Nhật, người Philippines chỉ là thứ man, di, mọi, rợ, thì có phải rõ ràng hắn ta vẫn đang u u mê mê như cái thời phong kiến mấy trăm năm trước không?
- Ờ nhỉ. Sống ở thời đại này mà vẫn u mê như thời phong kiến thì đúng là đáng thương hại thật.
- Bởi thế, khi đọc tấm biển đầy tính kỳ thị ấy, không ai lại vì thế mà đi coi thường người Việt Nam, người Nhật Bản, hay người Philippines. Ngược lại, họ chỉ thấy thương hại cho tay chủ nhà hàng ấy mà thôi.
- Nói đúng lắm.
- Không những thế, người ta còn thấy thương hại cho cả mấy “ông” chức năng ở Bắc Kinh nữa.
- Sao lại thương hại mấy ông này?
- Vì Trung Quốc vẫn đang vỗ ngực xưng mình là nước lớn, hành xử có trách nhiệm. Vậy mà ngay giữa thủ đô của nước này lại có cái nhà hàng treo chình ình một cách công khai cái tấm biển kỳ thị người các nước khác như thế, thì chẳng khác gì một hành động tự vả vào mặt mình. Mấy “ông” chức năng ở Bắc Kinh mà còn cứ để cho cái biển ấy được treo công khai ở đó, thì chẳng khác nào tự tố cho thế giới rằng chính bản thân mấy ông cũng đang u u mê mê như đang sống ở thời phong kiến giống như tay chủ nhà hàng này vậy.
- Đúng rồi. Thật là đáng thương, đáng tội nghiệp thật.