Thứ bảy, 18/08/2018 03:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thử ngóng "Chim lạc trở về"

09/08/2012, 10:42 (GMT+7)

Sau hai tập thơ “Người gánh bóng mình” và “Một người phía chân trời”, nhà thơ Nguyễn Công Bình vừa cho ra mắt “Chim lạc trở về” do NXB Hội Nhà văn.

Sau hai tập thơ “Người gánh bóng mình” và “Một người phía chân trời”, nhà thơ Nguyễn Công Bình vừa cho ra mắt “Chim lạc trở về” do NXB Hội Nhà văn.

Là một người làm xuất bản, anh thừa biết bối cảnh xã hội hôm nay không còn phù hợp với những ẩn dụ sâu xa và bay bổng của thi ca nữa. Thế nhưng, cứ như một cái nghiệp đeo bám suốt đời, Nguyễn Công Bình vẫn lặng lẽ với ý tứ và… dành dụm in thơ.

Chọn biểu tượng chim lạc cho một tập thơ kể ra cũng hơi quá sức với một người không mấy quen cao đàm khoác luận như Nguyễn Công Bình. Tuy nhiên, anh muốn hướng thơ ra khỏi cái nhìn chật hẹp của những mối tình đong đưa, những tiếc nuối tạm bợ, những váy áo xu thời. Thiện chí ấy cũng đáng trân trọng, cớ gì không cùng anh thử ngóng “Chim lạc bay về”.

Đời sống bộn bề và gay gắt, hơn một lần Nguyễn Công Bình đắn đo sự mệt mỏi của kẻ đuổi bắt buồn vui thế sự: “Thử làm thợ xếp chữ, những câu thơ vô cảm giăng hàng. Thử làm thợ múa chữ, những câu thơ náo hoạt thằng hề”. Cơm áo đã khó, mà chữ nghĩa còn khó hơn. Đôi lúc người làm thơ bước lạc trong nhân gian ngột ngạt như ảo ảnh âm thầm: “Anh lẩn thẩn đi tìm mặt mình trong mặt người. Anh soi mặt mình vào mười hai bến nước. Mỗi bến nước hiện hình mười hai gương mặt. Anh tìm hoài gương mặt thật mình đâu?”.

Đô thị khô cạn dần mơ mộng đối với những người làm thơ từng chọn cách rời khỏi đồng ruộng bờ đê. Phố phường chỉ rợn ngợp người xe, góc bình yên duy nhất là bóng mát cội nguồn. Nguyễn Công Bình nhoài về phía lũy tre xanh tuổi nhỏ để thấu hiểu “Nẻo vườn xưa khói sương nhòe chực khóc. Vắng mẹ câu thơ cũng lạc nhà” và để bái vọng “Bến sông tiễn trăm năm thành bến đợi. Tóc mẹ nhòa chớp trắng ngàn lau”.

Từ thân phận mình, Nguyễn Công Bình dễ dàng chia sẻ những mảnh đời lầm lũi khác, như thảng thốt “Ký ức quê nhà trong quang gánh cô hàng báo dạo. Tiếng rao nghiêng mái phố đầm đìa” và day dứt “Thành phố đi về vùn vụt không còn hững hờ cho kẻ dửng dưng. Bà lão ăn xin cũng chen lấn mệt nhoài ngã năm ngả bảy sùng sục những kiếp người”.

Thơ Nguyễn Công Bình không mạnh về các biện pháp tu từ, và cũng không khéo léo vận dụng những vần điệu uyển chuyển. Để từng câu thơ không bị rơi tõm vào im lặng đáng sợ của nhịp sống lạnh lùng, anh chỉ có thể nhúng bút vào những khắc khoải đang bủa vây chính mình. Khi đã xác định “lả tả trò yêu ghét, rũng dưới làn hương bay”, thì thơ Nguyễn Công Bình mang nhiều chia sẻ hơn.

 Từ “Ý nghĩ nhỏ trên đường”, anh chia sẻ thực trạng ngổn ngang: “Lũ lượt trai làng tự do đi làm thuê. Lũ lượt gái làng tự do khỏa thân mơ chồng ngoại. Bụi rác, khói xe tự do ập vào buồng phổi… Lương tâm tự do bày bán mặt nạ. Sự thật tự do đáy giếng kiện trời”. Và gõ vào tâm hồn mình bồn chồn “Mẹ ơi, Tổ quốc”, anh chia sẻ âu lo thổn thức: “Nhói ngực phía Trường Sa những màu cờ lạ lẫm. Nơi nắm đất tổ tiên nhức buốt lạc tay người. Những cánh buồm căng máu Việt bay đi không hẹn ngày về. Vợ ngóng chồng nức nở, đá đâu còn để hóa vọng phu”.

Thế kỷ 21, nhà thơ không dễ mắt nhắm mắt mở ruổi rong trong cõi lãng mạn trăng sao mây nước. Thực tế khắc nghiệt nhắc nhở thi ca lên tiếng chống lại nhiều biểu hiện thoái hóa và biến chất đang đe dọa cộng đồng. Vì vậy, khép lại tập thơ “Chim lạc trở về” vẫn thấy Nguyễn Công Bình rưng rưng: “Vô cảm đóng đinh chân ghế. Kẻ ngồi lâm bệnh kinh niên. Trái tim im lìm gỗ đá. Trước bao đau khổ, lụy phiền. Vô cảm kẻ cầm công lý. Kệ ai gió bạt trăm chiều. Kệ ai oan khiên xé đất. Lợi quyền – xám mặt quan liêu… Vô cảm trời không có mắt. Cõi người lắm nỗi tai ương”.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận