Vào tới bán kết rồi tiến thẳng đến trận đấu quan trọng nhất trong vòng 4 năm, đó là mơ ước của tất cả các đội khi đến vòng 4 đội của World Cup. Phần thưởng cho đội chiến thắng có thể là chiếc cúp vàng danh giá. Còn nếu thua, đó không chỉ là nỗi buồn về tinh thần mà còn là thảm họa ở vòng loại kế tiếp.
Hà Lan ở World Cup 2014 là ví dụ. Họ được tung hộ tận mây xanh sau khi vào bán kết trên đất Brazil, bởi đội hình chỉ thuộc dạng khá. Nhưng chỉ sau đó 3 năm, những Robben, Sneijder ngày nào phải lặng lẽ ở nhà, xem World Cup 2018 qua truyền hình.
Đây không phải lần đầu “Cơn lốc màu da cam” phải chịu nỗi đau này. Tại World Cup 1998, thế hệ vàng của những Bergkamp, Seedorf, Davids, Kluivert, Overmars, Stam, anh em nhà De Boer, Van Der Sar giúp Hà Lan đi đến vòng 4 đội. Nhưng sau đó, với đội hình gần như giữ nguyên, được bổ sung thêm Van Nistelrooy, Van Bommel, họ lại bị Bồ Đào Nha và Ireland vượt mặt ngay vòng loại.
Trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002 cũng bi đát chẳng kém. Hakan Sukur cùng đồng đội đã gây tiếng vang lớn trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc khi giành HCĐ, nhưng tại vòng loại World Cup 2006, họ không thể vượt qua vòng loại. Trong bảng đấu khá nhẹ, chỉ gồm Ukraine, Hy Lạp và Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ về nhì, phải đá play-off, và thua Thụy Sỹ bởi luật bàn thắng trên sân khách.
Trước nữa, tại World Cup 1994, Thụy Điển cũng tạo nên điều thần kỳ với tấm HCĐ, sau khi đánh bại Bulgaria ở trận tranh hạng ba. Dù vậy, những Larsson, Dahlin, Andersson lại bất lực trong việc đưa đại diện Bắc Âu vào hai vị trí đầu bảng ở vòng loại. Họ xếp sau Áo và Scotland, hai đội đều giành vé đến Pháp, trong vòng chung kết đầu tiên có 32 đội.
Tuy nhiên, đau đớn nhất phải kể đến người Pháp. Họ là đệ tứ anh hào ở World Cup 1986, nhưng tại hai vòng chung kết kế tiếp là 1990 và 1994, “Gà trống Gaulois” đều bị loại ngay vòng gửi xe.