Chuyện tình cảm có không ít những điều bất ngờ. Chẳng hạn như có người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có người yêu người kia chỉ vì một đặc điểm nào đó đã tạo nên ấn tượng nơi người ấy, chẳng hạn như mùi hương, nụ cười, cách nói năng, nét duyên dáng, hay một năng khiếu nổi bật nào đó, và như trong trường hợp của Ngọc, cô yêu Huy chỉ vì anh có khuôn mặt, dáng dấp khá giống với Hòa, một cố nhân ngày cũ của cô. Điều này không bao giờ cô tiết lộ cho Huy biết.
Tuy nhìn thoáng qua thì rất giống, nhưng thật ra Huy không giống lắm so với Hòa. Ngọc còn nhớ khi cô nhìn thấy Huy lần đầu, tim cô đã đập mạnh như thế nào. Mặt cô tái lại, vừa mừng vừa sợ. Thậm chí không tin vào mắt mình.
Huy lúc ấy có đeo kính mắt, da anh có phần đen hơn, Ngọc tự nhủ rằng có thể Hòa đã dạn dày phong trần nhiều quá nên trông đen xạm đi chăng? Mãi về sau cô mới nhớ lại rằng Hòa đã có vợ có con, còn Huy vẫn độc thân.
Càng về sau, khi đã tiếp xúc nhiều với Huy, cô càng biết rõ ràng rằng Huy và Hòa là hai người khác nhau. Vì Hòa là kỹ sư xây dựng, còn Huy là giáo viên, hai ngành nghề này khác biệt nhau. Chưa kể Huy rất thích đọc sách, thích âm nhạc, văn chương, còn Hòa là người thực dụng, anh ta chẳng mấy khi đụng chạm tới các quyển sách về văn học.
Về sau khi biết rõ về Huy nhiều hơn, cô lại càng thấy anh không mấy giống so với Hòa, hay nói đúng hơn hai người này có lẽ chẳng tương đồng với nhau chút nào. Tuy hình bóng của Hòa vẫn là tác nhân ban đầu, nhưng Ngọc đã yêu Huy vì bản thân anh, hơn là vì anh trông giống với Hòa. Ngọc hiểu rằng cô đã thực sự sống với một con người mới và một mối tình mới. Còn Hòa và những gì thuộc về anh ta, nay đã là quá khứ.
Ngày ấy có thể Ngọc và Hòa đã nên duyên vợ chồng, nhưng về sau anh gặp Hằng, một doanh nhân bất động sản, vốn là đối tác làm ăn với Hòa. Từ chỗ cùng làm ăn với nhau, Hòa dần ít gặp Ngọc hơn là gặp Hằng.
Hai người này thường xuyên cùng làm việc chung, mỗi ngày thường gặp gỡ, ăn uống, đồng hành với nhau từ sáng sớm cho đến tối mịt. Trong khi ngày ấy do khác môi trường làm việc, Ngọc vốn là kế toán của một doanh nghiệp thực phẩm, cả tuần chỉ rảnh được hai ngày cuối tuần, thậm chí có lúc cô cũng bận bịu việc công ty suốt cả tuần, nên thời gian hẹn hò của hai người bị hạn chế rất nhiều.
Hòa có tình mới, cũng chia sẻ thẳng thắn với Ngọc, rồi hai người quyết định chia tay. Ngọc hiểu rằng tình cảm không thể miễn cưỡng, tuy rằng Hòa vẫn còn yêu cô, nhưng anh ta cũng yêu cả Hằng nữa. Ngọc muốn chấm dứt cuộc chơi hai chân đứng trên hai thuyền của Hòa. Đau buồn rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng hai năm sau đó, mối tình này lại bị đánh thức dậy khi cô gặp Huy.
Lúc gặp anh, Ngọc có cảm giác cô vẫn còn yêu Hòa như thuở nào, nhớ lại ngày ấy khi cắt đứt mối liên lạc với Hòa, nghĩ lại Ngọc thấy mình vội vàng hành động dại dột, vì tự ái mà cô đã buông bỏ, để mặc cho người mình yêu rơi vào vòng tay của một phụ nữ khác. Lẽ ra cô phải tranh đấu để giành lại người đàn ông của mình, thay vì chấp nhận bước ra khỏi cuộc tình vô điều kiện. Giờ nghĩ lại, Ngọc cho rằng đó là thái độ yếm thế hơn là ra vẻ cao thượng.
Chính vì vậy mà khi gặp Huy, Ngọc hiểu rằng tại sao cô đã mau chóng muốn chinh phục trái tim của anh, cô muốn lấy lại những gì cô đã bị mất đi trước kia. Hai người trở thành người yêu của nhau, rồi đi đến hôn nhân. Đây là một kết cục viên mãn.
Tuy nhiên ai cũng thế, đắp chăn mới biết chăn có rận. Huy là người hiền lành, không nhậu nhẹt, không thuốc lá, càng không có chuyện ngoại tình, nhưng y có một cái nết duy nhất dễ làm nản lòng bất kỳ người phối ngẫu nào. Đó là nết “sao cũng được”.
Suốt ngày ngoài giờ dạy học, làm giáo án, Huy chỉ chăm chú vào những quyển sách, còn các công việc gia đình, con cái, từ lớn đến nhỏ đều phó thác cho vợ. Có lúc Ngọc đã nhem nhúm ý định ly thân với anh chồng vô cùng thụ động này. Nhưng về sau, khi biết tin vợ chồng Hòa, người tình cũ của cô, cũng không hạnh phúc. Hòa làm ăn phát đạt, anh ta nước lên thuyền lên, sinh ra ngoại tình hết cô này đến cô nọ, liên tục cắn sừng vợ.
Hằng làm dữ với Hòa, nhưng mỗi lần như vậy anh ta lại xuống nước năn nỉ, hứa hẹn đủ thứ chuyện với vợ. Hòa có chiêu trò, anh ta cho vợ sinh nở liên tục, hiện tại vợ chồng họ đã có bốn mặt con và Hằng đang mang thai đứa thứ năm, có lẽ để Hòa được rảnh chân theo đuổi các bóng hồng khác chăng.
Ngọc thở dài, tự lấy làm an ủi. Nếu ngày ấy cô lấy được Hòa ắt cô sẽ phải chịu đựng một gã chồng có máu lăng nhăng. Hiện tại, cô đang có một “bản sao” giống như người tình cũ, tuy người thật không bằng người trong mộng, nhưng ít ra cũng không bao giờ phản bội cô.