| Hotline: 0983.970.780

Trân quý những người gìn giữ màu xanh cho đất nước

Thứ Bảy 20/05/2023 , 05:52 (GMT+7)

Lòng trắc ẩn của người kiểm lâm viên sẽ đến khi họ thấy được vai trò, vị trí của mình trong hệ sinh thái rừng, trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên gốc cây cổ thụ quý hiếm hơn 700 năm tuổi trong chuyến thăm và làm việc với Vườn Quốc gia Cát Tiên vào 17/3/2023. Ảnh: Trần Trung.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên gốc cây cổ thụ quý hiếm hơn 700 năm tuổi trong chuyến thăm và làm việc với Vườn Quốc gia Cát Tiên vào 17/3/2023. Ảnh: Trần Trung.

Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân. Kể từ đó, ngày 21/5 hàng năm được lấy làm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023), báo Nông nghiệp Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan về vai trò của lực lượng kiểm lâm trong tiến trình bảo vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp.

Đóng góp của lực lượng kiểm lâm là rất lớn 

Thưa Bộ trưởng, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng kiểm lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xin Bộ trưởng chia sẻ thêm về vai trò của lực lượng kiểm lâm thời gian qua và định hướng xây dựng, phát triển lực lượng kiểm lâm trong thời gian tới?

Trước khi nói về ngành lâm nghiệp và lực lượng kiểm lâm, chúng ta cần nói đến một đất nước Việt Nam xanh với tỉ lệ che phủ rừng khoảng 42% được duy trì trong cả một giai đoạn. Trong suốt chặng đường vừa qua, lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của đất nước khi đã tạo ra giá trị gia tăng, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân. Nếu chúng ta không có rừng, chúng ta sẽ không có những giá trị đó vì rừng vừa đóng vai trò phát triển kinh tế, vừa đóng vai trò ổn định an sinh xã hội, đặc biệt là đối với cộng đồng dân tộc sinh sống dưới tán rừng. Nếu không có rừng, chúng ta sẽ không có một môi trường sinh thái để gìn giữ màu xanh cho đất nước, để bảo tồn đa dạng sinh học cho muôn loài. Hệ sinh thái rừng của Việt Nam đã trở thành một cấu trúc được liên kết chặt chẽ bởi 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, không chỉ bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm còn góp phần bảo vệ và phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, không chỉ bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm còn góp phần bảo vệ và phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cần phải nhìn nhận hệ sinh thái rừng dưới góc độ bao trùm như vậy thì chúng ta mới thấy được sự đóng góp của lực lượng kiểm lâm lớn đến nhường nào. Không chỉ bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm còn góp phần bảo vệ và phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó chúng ta càng thấy trân quý hơn những người giữ gìn màu xanh, giữ gìn kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường cho đất nước.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo Bộ NN-PTNT xây dựng Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng để biến lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý” trở thành hiện thực. Cần nhìn nhận giá trị của rừng dưới góc nhìn đa dạng, đa dụng và đa giá trị, đồng thời xác định rừng không chỉ là gỗ, rừng không chỉ để khai thác thủy điện… mà rừng là một hệ sinh thái, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, là nơi có thể phát triển du lịch trải nghiệm đời sống dưới tán rừng, trải nghiệm môi trường, thiên nhiên kì vĩ trong hệ sinh thái rừng. Giá trị đa dụng đó còn nằm ở từng cây dược liệu, cây gia vị được trồng dưới tán rừng, nằm ở từng đối tượng thủy sản được nuôi trong các hồ đập trong rừng, nằm ở từng đối tượng được chăn nuôi dưới tán rừng. Kích hoạt được tất cả giá trị đa dụng đó, chúng ta sẽ phát huy được những tiềm năng chúng ta còn bỏ quên từ rừng.

Rừng vừa đóng vai trò phát triển kinh tế, vừa đóng vai trò ổn định an sinh xã hội, đặc biệt là đối với cộng đồng dân tộc sinh sống dưới tán rừng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Rừng vừa đóng vai trò phát triển kinh tế, vừa đóng vai trò ổn định an sinh xã hội, đặc biệt là đối với cộng đồng dân tộc sinh sống dưới tán rừng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Từ thực tế đó đã đặt ra một yêu cầu là phải giữ được tán rừng để tất cả các giá trị đa dụng đó phát huy hết tiềm năng vốn có. Muốn thực hiện được yêu cầu đó, cần có một chiến lược về lâm nghiệp cũng như chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm lâm, biến lực lượng kiểm lâm thành đội quân chủ lực có sứ mạng giữ gìn hệ sinh thái rừng để tạo ra giá trị đa dụng dưới tán rừng. Một giá trị đa dụng có thể giải quyết vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường cho cộng đồng bà con dân tộc, những người bao đời nay sống và gắn bó dưới tán rừng, nhờ rừng. Qua đó xua tan nỗi ám ảnh về rừng của chúng ta ngày càng nghèo kiệt, ngày càng mất đi những giá trị vốn có do các biến cố trong lịch sử. Giờ là lúc chúng ta phải nhìn về tương lai để tái tạo, xây dựng lại hệ sinh thái rừng, nâng cao chất lượng rừng một cách bền vững, gìn giữ môi trường thiên nhiên trong lành. Đó cũng là niềm tự hào của Việt Nam với bạn bè quốc tế và lực lượng kiểm lâm chính là những người gìn giữ niềm tự hào đó.

Đối xử công bằng hơn với lực lượng kiểm lâm

Trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, Cục Kiểm lâm nói riêng và Bộ NN-PTNT nói chung sẽ đề xuất, kiến nghị và triển khai những hoạt động gì để có thể đảm bảo quyền lợi, cơ chế nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm lâm viên, thưa Bộ trưởng?

Bộ NN-PTNT đang xây dựng chiến lược phát triển lực lượng kiểm lâm trong giai đoạn mới. Chúng ta cần nhìn lực lượng kiểm lâm ở tầm chiến lược, là một lực lượng xung yếu, thường xuyên đối mặt với những thách thức, rủi ro, đối mặt với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần do điều kiện công tác phải sống ở nơi rừng sâu, hiểm trở, sống xa gia đình… Những điều đó, đôi lúc cũng làm lực lượng kiểm lâm trăn trở, tâm tư.

Chiến lược phát triển lực lượng kiểm lâm sẽ nâng cao đời sống từ vật chất đến tinh thần cho anh em kiểm lâm. Bên cạnh đó tạo dựng tính chuyên nghiệp để quản lý rừng một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh mới. Qua đó khơi dậy niềm tự hào của một lực lượng kiểm lâm được đào tạo, huấn luyện, được truyền cảm hứng, được giao sứ mạng cao cả gìn giữ màu xanh giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc sống.

Cần nhìn nhận lực lượng kiểm lâm ở tầm chiến lược, là một lực lượng xung yếu, thường xuyên đối mặt với những thách thức, rủi ro, đối mặt với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần do điều kiện công tác phải sống ở nơi rừng sâu, hiểm trở, sống xa gia đình… Ảnh: TL.

Cần nhìn nhận lực lượng kiểm lâm ở tầm chiến lược, là một lực lượng xung yếu, thường xuyên đối mặt với những thách thức, rủi ro, đối mặt với những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần do điều kiện công tác phải sống ở nơi rừng sâu, hiểm trở, sống xa gia đình… Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, từ vấn đề phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, chúng ta có thể tạo ra những việc làm, những sinh kế cũng như ngành nghề mới. Do vậy, bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ, tuần tra rừng, chúng ta có thể trao cho lực lượng kiểm lâm những nhiệm vụ mới như phát triển việc làm dưới tán rừng, dưới từng chốt bảo vệ rừng. Qua đó để người kiểm lâm viên không còn cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi trong rừng, công tác kiểm lâm không còn đơn điệu với việc cảnh giới, tuần tra mỗi ngày. Đặc biệt, để người kiểm lâm viên có thể nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc tạo ra những giá trị cho rừng, cho xã hội. Chúng ta cần có sự đối xử công bằng hơn với lực lượng gìn giữ tài nguyên đất nước, gìn giữ hệ sinh thái cho thế hệ mai sau.

Lòng trắc ẩn, niềm tự hào & người kiểm lâm viên của tương lai

Thưa Bộ trưởng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm (21/5/1973 - 21/5/2023), Bộ trưởng có gửi gắm những tâm tư, tình cảm gì tới lực lượng kiểm lâm trên toàn quốc?

Đứng trước cột mốc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm, một lần nữa, chúng ta cần tri ân những thế hệ kiểm lâm, đặc biệt là những đồng chí đã hi sinh, những đồng chí mang thương tật trên thân thể cũng như trong tinh thần, những đồng chí sống xa gia đình, xa vợ, xa con để tới nơi công tác đầy hiểm nguy cách trở, nơi cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Họ đã hi sinh để gìn giữ màu xanh, gìn giữ tài nguyên của đất nước, gìn giữ sự tôn nghiêm của pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm có quyền tự hào về sứ mạng, nhiệm vụ của mình. Ảnh: Tùng Đinh.

Lực lượng kiểm lâm có quyền tự hào về sứ mạng, nhiệm vụ của mình. Ảnh: Tùng Đinh.

Lực lượng kiểm lâm có quyền tự hào về sứ mạng, nghiệp vụ của mình. Không chỉ góp phần bảo vệ và phát triển rừng mà lực lượng kiểm lâm còn là cầu nối nhân văn trong mối quan hệ giữa những chủ rừng, những doanh nghiệp lâm nghiệp, đặc biệt là cộng đồng bà con dân tộc sinh sống dưới tán rừng…

Trong không gian xúc động của ngày kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm, tôi mong rằng mỗi người kiểm lâm viên đang công tác dọc theo chiều dài của đất nước hãy nghĩ về mình, hãy tự hào về sự đóng góp của mình trong nhiệm vụ gìn giữ màu xanh cho đất nước, cho thế hệ mai sau và hãy chuẩn bị một hành trình cống hiến nhiều hơn trong tương lai.

Mọi sự trắc ẩn trong cuộc sống đều xuất hiện khi ta biết tự hào về công việc của mình. Lòng trắc ẩn của người kiểm lâm sẽ đến khi họ thấy được vai trò, vị trí của mình trong hệ sinh thái rừng, trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Kiểm lâm 50 năm hình thành và phát triển

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm qua các thời kỳ. Ảnh: Tư liệu.

Lãnh đạo Cục Kiểm lâm qua các thời kỳ. Ảnh: Tư liệu.

Cách đây 50 năm, ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân. Ra đời trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, gặp rất nhiều khó khăn, ban đầu mới có 3 tỉnh được thành lập là Tuyên Quang, Yên Bái và Vĩnh Phú, nhưng chỉ 1 năm sau đó lực lượng kiểm lâm đã được thành lập tại hầu hết các tỉnh ở miền Bắc.

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976, tổ chức kiểm lâm được thành lập tại các tỉnh miền Nam. Thời kỳ này, lực lượng kiểm lâm đã gặp không ít khó khăn, thách thức, lực lượng mỏng lại phải dàn trải trên suốt chiều dài đất nước. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm luôn phải đối mặt với những phần tử chống phá cách mạng, đặc biệt là tổ chức Phun Rô ở khu vực Tây Nguyên.

Để bảo vệ rừng, các chiến sỹ kiểm lâm không chỉ đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ mà cả xương máu, tính mạng của mình, đã có nhiều đồng chí kiểm lâm dũng cảm hy sinh trước phần tử chống phá cách mạng Phun Rô hoặc những kẻ phá rừng hung hãn.  

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, có thể khái quát quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức của kiểm lâm qua các giai đoạn sau.

Giai đoạn từ năm 1973 – 1979, tổ chức kiểm lâm thực hiện theo Nghị định số 101/CP ngày 21/5/1973 của Chính phủ; hệ thống được tổ chức theo ngành dọc, Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Chi Cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm cấp tỉnh.

Thời kỳ này lực lượng kiểm lâm hoạt động trong bối cảnh vừa mới thành lập trong khi đất nước còn chiến tranh và sau khi thống nhất đất nước, mọi nguồn lực tập trung cho việc giải phóng và tái thiết đất nước; việc tổ chức theo hệ thống ngành dọc để củng cố xây dựng lực lượng là phù hợp với bối cảnh và yêu cầu quản lý trong giai đoạn đó.

Giai đoạn từ năm 1980 – 1994, tổ chức kiểm lâm được thực hiện theo Nghị định số 368/CP ngày 08/10/1979 của Chính phủ, Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN-PTNT), Chi Cục Kiểm lâm trực thuộc Ty Lâm nghiêp (nay là Sở NN-PTNT), Hạt Kiểm lâm trực thuộc Ban Nông Lâm nghiệp huyện (nay là Phòng NN-PTNT).

Giai đoạn từ năm 1994 - 2006, tổ chức kiểm lâm thực hiện theo Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ, Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN-PTNT, Chi Cục Kiểm lâm trực thuộc UBND cấp tỉnh, Hạt Kiểm lâm cấp huyện trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm.

Giai đoạn từ năm 2007 đến nay, tổ chức kiểm lâm thực hiện theo Nghị định 119/2006/NĐ-CP và Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ NN-PTNT (từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2023 thuộc Tổng cục Lâm nghiệp); Chi Cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN-PTNT, Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng kiểm lâm đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, lực lượng kiểm lâm luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; trực tiếp là Bộ NN-PTNT và chính quyền các cấp; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân; lực lượng kiểm lâm đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành cả về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm