Thứ năm, 25/04/2019 09:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Văn hoá quan

18/03/2010, 16:26 (GMT+7)

Bác Thảo Dân nghe tin lão Cò ở nhà, bác vội chống gậy lộc khộc đến chơi, nói khề khà mấy câu chuyện, chợt bác hỏi: Lão Cò ạ, tôi buồn quá, khi người ta nói về những vùng quê nghèo khó, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới đói nghèo thì bao giờ cũng chua thêm một câu “do trình độ dân trí thấp”. Dân trí là một phần của văn hoá. Đúng là người dân trình độ văn hoá thấp, nhưng các quan bây giờ thử hỏi “quan trí” thế nào, “văn hoá quan” có đáng bàn không?

Lão Cò nghe bác Thảo Dân nói vậy, tức là có chuyện rồi đây, nên lão Cò nhã nhặn: Vậy ý bác muốn bàn về “văn hoá quan” phải không? Quả thật, tôi thấy điều này khó bàn lắm, các quan bây giờ tài cao học rộng, quan đầu tỉnh mèng mèng cũng cử nhân, tiến sĩ. Ví như ở Hà Nội người ta đang xây dựng kế hoạch đến năm 2030, tất cả cán bộ lãnh đạo do Thành ủy quản lý đều có bằng tiến sĩ, để có những ý tưởng đột phá. Tất nhiên, trong các quan có bằng tiến sĩ ấy, không ít người là tiến sĩ… giấy. Báo chí đã viết về cái ông hiện đang là Phó ban chỉ đạo gì đó, khi đi thi đã biến mình thành nhà “quay phim tài liệu”. Vậy mà ông ấy cứ “chỉ đạo” người ta phải trung thực, trừ trung thực với mình…

Nghe lão Cò cà kê chuyện nọ xọ chuyện kia, bác Thảo Dân bực bội: Tôi nói thật với lão nhé, văn hoá của không ít quan bây giờ cũng lùn lắm. Quan là do dân bầu ra, họ là công bộc của dân. Vậy mà họ lại ngại tiếp xúc với dân mới lạ chứ. Xin gặp quan ở chốn công đường thì không được, về nhà thì quan bảo không giải quyết công việc ở nhà riêng. Vả lại, nhà quan bây giờ tường cao cổng đóng, dân không dễ gặp được, gọi điện thấy số lạ thì quan không thèm nghe…Vừa rồi tôi gọi điện cho mấy ông quan, hỏi giá đền bù mấy cái ao ba ba nhà tôi mà họ định thu hồi cho cái dự án du lịch, nhưng chả quan nào nghe, mà cũng chẳng thèm gọi lại. Tức quá, tôi nhắn tin: “Ông là công bộc của dân, dân gọi điện cho ông mà ông không thèm nghe. Thử hỏi ông có phải là công bộc của dân không? Nếu ông là dân thì tôi chả mất tiền để gọi điện cho ông làm gì”. Đấy, chỉ cái chuyện nghe điện thoại, phép ứng xử với dân như thế đủ hiểu “văn hoá quan” đến mức nào rồi…

Lão Cò trở nên buồn rầu: Cỡ như tôi, “giám đốc quân xanh” mà nhiều cuộc điện thoại tới các quan, các quan còn chả thèm nghe, huống hồ bác là thường dân? Vả lại, thì giờ của các quan là vàng ngọc, tôi từng chứng kiến nhiều quan đang nhậu nhẹt, khi cấp dưới hoặc người lạ gọi điện tới thì quan trả lời: Xin lỗi, mình đang bận họp…

Bác Thảo Dân thở dài: “Văn hoá quan” cũng đã báo động rồi…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận