Nỗi đau của bà Lương Thị Mận, 69 tuổi ở thôn Khe Bốn, xã Yên Thái (Văn Yên, Yên Bái) chưa bao giờ dứt, khi 3 người con của bà bị nhiễm chất độc da cam từ người cha từng tham gia chiến trường miền Nam.
Nỗi đau xé lòng của bà Lương Thị Mận xã Yên Thái (Văn Yên, Yên Bái) dường như chưa bao giờ dứt. Khi 3 người con của bà bị nhiễm chất độc da cam từ người cha từng tham gia chiến trường miền Nam.
Những cơ thể không lành lặn, những đôi tay không thể cầm nắm…. những đôi chân không thể bước…….
Chất độc da cam dioxin đã gây ra nhiều dạng tàn tật…..đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần cho các con của bà Mận.
Nước mắt của bà giờ đây đã cạn, bà đang cố gắng đè nén nỗi đau xé lòng da cam dioxin vào trong đáy lòng mình.
Để quên đi nỗi đau xé lòng quá khứ chiến tranh.
Bà Mận khóc.
Con ơi bố đi bố không về đâu…….. bố con không về đâu, bố chết rồi con à.
Con gái cả của bà đã 45 tuổi nhưng chỉ có thể nằm một chỗ.
Công việc duy nhất mà cô con gái thứ 2 có thể làm được những ngày sức khỏe ổn định, nhưng bà Mận cũng không thể rời mắt khỏi con.
Bà LƯƠNG THỊ MẬN
Thôn Khe Bốn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Con tôi dính bệnh đêm hôm nó chẳng ngủ, có lúc dậy khóc, có lúc dậy kêu, có lúc dậy nói, tôi chẳng biết làm thế nào, tôi chỉ biết bảo con tôi là thôi đừng khóc đừng kêu nữa để cho dân làng, hàng xóm người ta ngủ thì con tôi lại càng khóc lóc thêm, mà không phải 1 đứa mà cả 3 đứa con tôi đều không ngủ đều kêu khóc cả đêm.
Không biết sống thế nào mà nuôi con nữa!
Hơn 40 năm làm vợ của người cựu binh này đã khiến nước mắt bà chảy ngược vào trong.
Cả cuộc đời bà Mận chỉ đi bù đắp cho các con, liệu có trái tim nào không rung lên những nỗi niềm cảm thông thương xót.
Chỉ là sự bù đắp thôi để xoa dịu, chứ chẳng thế nào làm thay đổi những phận đời đau khổ đó.
Gần 70 tuổi, đáng lẽ ở cái tuổi này bà Mận phải được con cái phụng dưỡng, thế nhưng bà phải làm tất cả mọi việc trong nhà từ giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc các con cho đến việc đồng áng.
Bà LƯƠNG THỊ MẬN
Thôn Khe Bốn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, Yên Bái
Đi ra đồng tôi chẳng yên tâm tí nào, con cái dại, được thằng Châu đánh các chị, tôi không được thoải mái làm!
Cấy hái xong thì tôi về nhà lo công việc gia đình ăn uống cho các cháu.
Lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân không được nghỉ ngơi đâu.
Hơn 40 năm làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ này chưa một lần được thảnh thơi, 24 tuổi bà yêu và cưới ông khi ông từ chiến trường miền Nam trở về, bà hạnh phúc khi các con chào đời, nhưng càng lớn 3 người con lại càng có biểu hiện khác những đứa trẻ khác.
Gần một năm nay đôi vai của bà thêm nặng gánh khi ông cũng bỏ bà và các con ra đi sau cơn đột quỵ tim.
Bà LƯƠNG THỊ MẬN
Thôn Khe Bốn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Nhà tôi đi chiến trường 5 năm, sau 5 năm giải phóng thì chống tôi mới về, 3 năm sau tôi sinh con đầu tiên là cháu Thắm nhưng mà nuôi con chẳng thấy con nói con đi.
Cũng như mọi ngày bữa cơm hôm nay chỉ có cơm trắng, đậu luộc và rau xanh, ít ỏi giản đơn là vậy nhưng niềm vui vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của bà và các con.
Sức khỏe của bà thì ngày càng yếu đi, bà và các con đang phải đối mặt với nỗi lo quá lớn, mong rằng khi câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình bà Mận được chia sẻ, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng quan tâm đến để bà Mận và các có thêm động lực.
Nói về hoàn cảnh của gia đình đồng đội đã cùng chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Thông đã không giấu được nước mắt.
Ông NGUYỄN VĂN THÔNG
Thôn Khe Bốn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên,Yên Bái
Đồng đội của tôi là đồng chí Vũ Xuân Túc không may mắn bị dính chất độc màu da cam, bản thân tôi ra đến gia đình 4 người con rất là thương di chứng để lại người thì nói được, người thì chân tay không đi được.
Những nỗi xé lòng đau vẫn đeo bám hàng triệu gia đình trên khắp đất nước.
Gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam.
Họ những nạn nhân. Là những người nghèo nhất trong những người nghèo…. những người đau khổ nhất trong những người đau khổ……
Ông NGUYỄN VĂN THÔNG
Thôn Khe Bốn, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Mọi năm chúng tôi đến thì anh em vẫn còn trò chuyện uống nước, nhưng mà đến ngày hôm nay tôi rất là xúc động, đồng đội của tôi không còn nữa, đến để mà thắp cho đồng đội của tôi một nén nhang.
Trong câu chuyện của bà Mận kể với chúng tôi, có kể về niềm vui của các con, giản đơn thôi nhưng khi con nhìn thấy món quà mọi người tặng con chơi nó trên tay thì con mãi mãi là những đứa trẻ trong thân hình của người trưởng thành.