Đường dây nóng : 091.352.8198

Cầm lòng vậy, Mexico!

Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, Mexico! Các bạn đã có một trận đấu không thể chê được, các bạn đã có một Dos Santos tuyệt hảo. Nhưng các bạn còn thiếu một chút: sự tự tin tấn công trước Hà Lan.

Cầm lòng vậy, Mexico
Tin bài khác

Ai cũng biết, Hà Lan vào tứ kết thì đẹp cho World Cup này hơn là Mexico, vì danh tiếng Hà Lan, cũng vì danh nghĩa châu Âu của Hà Lan. Nhưng làm sao để vào? Phải thắng! Làm sao thắng? Cái này không thể trả lời chính xác, vì tình huống bắt phạt đền ở phút 90+4 là vô cùng nhạy cảm.

Một trọng tài thận trọng hơn một chút, hay trọng tình hơn một chút, sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng trọng tài Pedro Proenca đã làm, và làm một cách khá chóng vánh.

Đúng như cựu trọng tài danh tiếng thế giới người Anh là Graham Poll đã nói: “Trận này có ba tình huống Robben ngã trong vòng cấm. Trọng tài Pedro Proenca đã không cho Hà Lan hưởng phạt đền ở hai lần đầu và lẽ ra ông ta nên tiếp tục làm vậy ở lần thứ ba diễn ra phút 90+4".

Nhưng ông ta đã không làm thế ở lần thứ ba. Và kết quả là “Thợ săn” Hunterlaar đã thổi bay Mexico trên chấm phạt đền khi trận đấu đã ở phút bù giờ cuối cùng. Người Mexico khóc hận. Còn người Hà Lan thì… bay.

Thâm tâm, tôi cũng muốn cho Hà Lan được vào tứ kết. Nhưng vào theo "cửa" ấy thì chả thích thú gì! FIFA, họ ghê lắm. Nhưng chả làm gì họ nổi đâu! Họ muốn, là được!

Graham Poll đúng là một trọng tài siêu hạng. Và là một trọng tài rất có lương tâm. Ông phê phán cách ngăn cản của Rafael Marquez là đúng luôn: “Trong tình huống này Marquez đã phòng thủ tệ. Với kinh nghiệm nhiều năm khoác áo Barcelona, lẽ ra Marquez phải biết cách ngăn chặn tốt hơn, thay vì đưa chân vào đường di chuyển của Robben để ngăn cản. Nhưng cũng phải nói rằng trong tình huống này ngôi sao của Hà Lan đã chủ động chờ đối phương ra chân và thực hiện một pha ngã đẹp để đánh lừa trọng tài”.

Tuyệt vời! Tôi nghĩ, nghe xong câu “phán” này của trọng tài Poll, đội tuyển Mexico hoàn toàn có thể yên tâm về nhà…ngủ, bù lại những nỗi đau mà nếu cứ khơi mãi lên, sẽ chẳng biết bao giờ nguôi ngoai.

Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, Mexico! Các bạn đã có một trận đấu không thể chê được, các bạn đã có một Dos Santos tuyệt hảo. Nhưng các bạn còn thiếu một chút: sự tự tin tấn công trước Hà Lan. Nếu sau bàn thắng của Dos Santos, Mexico vẫn chơi phản công tích cực, Hà Lan sẽ rất khó tìm được bàn san hòa.

Tấn công, hay phản công tích cực, là một cách rất hay để phòng thủ. Vấn đề là lúc nào thì chơi tấn công, lúc nào lại chơi phản công, thế thôi! Chơi phản công thì lực lượng phòng thủ sẽ đông hơn, cách bố trí hàng phòng ngự sẽ dày hơn và dễ hơn.

Cứ nhìn cách chơi phòng ngự tử thủ của Costa Rica trước Hy Lạp khi họ chỉ còn 10 người thì biết. Dù hàng phòng ngự của Costa Rica, trừ thủ môn, không bằng Mexico, nhưng họ đã chơi có hiệu quả hơn, và không cho Hy Lạp ghi bàn thứ hai để kết thúc trận đấu.

Mexico, có lẽ, phân vân giữa việc có thể thắng Hà Lan chậm nhất là sau hai hiệp phụ, với việc phải thắng Hà Lan trên chấm phạt đền luân lưu. Đã có không ít HLV từng phân vân như vậy, và đã thua.

 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
THANH THẢO
Bình luận Gửi phản hồi