| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo mô hình cà phê - rau sạch công nghệ Israel có một không hai ở Tây Nguyên

Thứ Tư 04/10/2017 , 07:15 (GMT+7)

Là giảng viên tiếng Anh một trường cao đẳng nhưng bằng niềm đam mê với ngành nông nghiệp hữu cơ, chị Vương Thị Hoan (SN 1988, thành phố Buôn Ma Thuột) quyết định mở quán “Cà phê rau 47” tạo cơ hội cho khách tham quan, tìm hiểu các mô hình trồng rau sạch theo công nghệ Israel tiên tiến hiện nay.

Chia sẻ cơ duyên đến với nông nghiệp hữu cơ,chị Hoan cho biết, trong nhiều lần làm thông dịch viên cho các chuyên gia nông nghiệp Israel, chị có cơ hội tiếp xúc trực tiếp các mô hình trồng rau hữu cơ tại nước sở tại nên muốn chia sẻ kiến thức có được cho nhiều người biết.

10-35-29_chi_hon_ben_gin_ru_trong_theo_mo_hinh_thuy_cnh
Chị Hoan bên giàn rau trồng theo mô hình thủy canh

Trăn trở mãi, cuối cùng chị quyết định mở quán cà phê vừa kinh doanh, vừa làm nơi truyền thông về rau sạch. Ý tưởng đã có, tháng 2/2017 chị cùng với chị  bạn Nguyễn Thị Thái Thanh (người cùng đam mê rau sạch) chung vốn thuê mảnh đất rộng gần 500 m2 ở đường Dương Vân Nga, TP. Buôn Ma Thuột) mở quán cà phê. Toàn bộ không gian quán được thiết kế đậm chất Bắc Bộ với mái nhà ngói đỏ kèm những luống rau xanh tốt được trồng theo phương pháp khí canh, thủy canh hồi lưu, phương pháp tưới nhỏ giọt.

Là “dân tay ngang” nên những ngày đầu “lấn sân” sang lĩnh vực trồng rau sạch, chị Hoan gặp không ít khó khăn bởi kiến thức về nông nghiệp hữu cơ rất rộng. Do vậy, chị dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, thăm quan, học hỏi các trang trại trồng rau sạch ở thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ tận tình của các chuyên gia nông nghiệp… đã giúp chị triển khai thành công mô hình rau hữu cơ trên Buôn Ma Thuột.

Chị Hoan cho hay, khi nỗi lo thực phẩm bẩn ngày càng gia tăng thì mô hình trồng rau sạch đang là xu thế tất yếu. Minh chứng là nhiều mô hình trồng rau sạch hiện đại trên thế giới đã được các gia đình, trang trại ở thành phố lớn của Việt Nam áp dụng, nhưng Đắk Lắk vẫn còn khiêm tốn. Mới chỉ có một bộ phận người dân sử dụng rau hữu cơ do giá thành cao cộng với tâm lý e dè chưa hiểu rõ quy trình trồng rau sạch. Do vậy cách tốt nhất là giới thiệu mô hình và để người dân tự trồng trong chính ngôi nhà của mình.

Hơn một tháng từ ngày khai trương, khách đến quán rất đông. Họ vừa tò mò với món “sinh tố xà lách” độc nhất của quán, vừa bị lôi cuốn bởi những luống rau mơn mỡn nằm lơ lửng trên giàn. Vị khách nào có nhu cầu tìm hiểu kĩ về mô hình trồng rau, chủ quán đều nhiệt tình giới thiệu, tư vấn.

Anh Phan Đình Quân (43 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột), một khách hàng của quán cho biết: “Đi ngang qua thấy tên quán là lạ nên ghé vô thử. Vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm giàn rau xanh mướt khiến tôi thấy thích thú, đầu óc thư giãn. Tôi sẽ nghiên cứu, đầu tư một giàn rau như thế này tại nhà để vừa làm cảnh, vừa có rau sạch ăn”.

10-35-29_khch_thich_thu_khi_ngm_nhung_luong_ru_mon_mon
Khách thích thú khi ngắm những luống rau mơn mởn

Chị Hoan cho biết thêm, sắp tới sẽ tổ chức chương trình dạy trẻ kiến thức về rau sạch 1 tháng 2 lần thông qua các hoạt động như: tìm hiểu khái niệm rau sạch, các phương pháp trồng rau sạch, quy trình trồng… Khi trẻ có đủ kiến thức sẽ làm“đại sứ” truyền thông lại cho gia đình. Đồng thời, chị cũng mong muốn biến không gian quán trở thành nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của những người cùng sở thích trồng sau sạch. Để có thêm kiến thức về nông nghiệp hữu cơ chị Hoan thường theo đoàn chuyên gia nước ngoài đi thăm quan các mô hình trồng rau hiện đại, an toàn để chia sẻ lại cho người dân Buôn Ma Thuột.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm