Thứ năm, 23/11/2017 02:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đòn bẩn

28/01/2013, 10:39 (GMT+7)

Trong các thế hệ lãnh đạo tỉnh từ năm 1945 đến nay, ông Thăng được coi là người uyên bác, bởi ông là người rất chăm đọc sách.

(Truyện dài kỳ)

>> Dàn trận >> Huy động vốn >> Khoảng trống quyền lực >> Nghĩa tử là nghĩa... tận

Trong các thế hệ lãnh đạo tỉnh từ năm 1945 đến nay, ông Thăng được coi là người uyên bác, bởi ông là người rất chăm đọc sách.

Thuở bé, vớ bất cứ cuốn sách nào, ông đều đọc ngấu nghiến, dù có hiểu được hay không. Lớn lên, học đại học rồi ra công tác, ông đọc có chọn lọc hơn, có mục đích hơn. Và ngày nào không dành được một hai tiếng đồng hồ để đọc sách, thì hôm ấy ông thấy bứt rứt, day dứt, cảm thấy ngày hôm ấy thiêu thiếu một cái gì, chẳng khác nào một người quen đi bộ hằng ngày nhưng hôm ấy bị cầm tù không được đi vậy. Thói quen ấy được ông giữ mãi đến bây giờ. Tính ra, ông đã đọc hàng ngàn cuốn sách từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Một trong những bộ sách được ông gối đầu giường là bộ “Đông Chu liệt quốc” của Phùng Mộng Long bên Tàu.

Ảnh minh họa

Ông bảo, là một tiểu thuyết, nhưng đó thực sự là một bộ sách dạy đối nhân xử thế. Gặp bất kỳ một tình huống nào, giở bộ tiểu thuyết ấy ra, người ta cũng tìm thấy một hồi nào đó chứa điều gợi ý, hay ít nhất là có thể liên tưởng để tìm ra một cách ứng xử hay nhất cho tình huống mà mình đang phải đối mặt. "Đông Chu liệt quốc" có hàng trăm nhân vật, nhưng nhân vật gây ấn tượng sâu sắc nhất với ông là nàng Ly Cơ, với cách hạ đối thủ chính trị được ông coi là thông minh nhất, hiệu quả nhất.

Chuyện rằng Ly Cơ là một trong những bà vợ của Tấn Hiến Công, vua nước Tấn. Được Hiến Công thu nạp làm vợ khá muộn, khi vị vua này đã vào tuổi xế chiều và đã có rất nhiều con. Sinh được hai con trai nhỏ là Hề Tề và Trác Tử, nhưng cậy được vua yêu, Ly Cơ lại muốn cho Hề Tề kế ngôi cha. Để làm được chuyện đó, bằng mọi cách nàng phải loại bỏ được hai người con trai khác của vua Tấn là Thân Sinh và Trùng Nhĩ. Cả hai đều đã trưởng thành, cả hai đều vừa Hiền vừa Tài, vừa Hiếu, trong đó Thân Sinh nổi trội hơn, được dân chúng cả nước ngưỡng mộ, và đã được vua Tấn lập làm đích tử, được công bố cho dân chúng biết, nghĩa là chàng đã chính thức được chỉ định nối ngôi khi vua cha chầu trời.

Về tuổi tác, Ly Cơ chỉ ngang với tuổi Thân Sinh, nhưng nàng vẫn được Thân Sinh coi như mẹ, giữ gìn đủ lễ. Sau khi đã dùng rất nhiều cách mà không loại bỏ được chàng khỏi địa vị của mình, Ly Cơ nghĩ ra một... đòn bẩn. Nhân một lần vị vua già ngồi trên lầu bát giác (không có tường) trong vườn ngự uyển hóng mát, nàng rủ Thân Sinh cùng đến hầu vua. Trước đó, nàng bỏ xoã món tóc mây tuyệt đẹp của mình, bôi đẫm mật vào tóc. Từ xa, nàng cố ý cười nói để vua Tấn nhìn thấy cả hai kẻ trước người sau đang đến chỗ mình. Vườn ngự uyển muôn hoa đua sắc, nên ong bướm lúc nào cũng rất nhiều. Thấy mùi thơm và vị ngọt của mật, bầy ong bám theo, sà đến, vo ve đậu đầy trên mái tóc nàng. Đang đi, Ly Cơ nhí nhảnh cúi xuống ngắt một nhành hoa cầm trên tay, dùng nhành hoa vờ xua xua đuổi đàn ong rồi quay lại bảo Thân Sinh:

- Công tử, hãy xua dùm đàn ong trên tóc ta với.

Thấy kế mẫu nhờ cậy, chàng công tử vội huơ tay xua đám côn trùng. Từ xa, tưởng thằng con giơ tay âu yếm, vuốt tóc ái phi của mình, vị vua già đùng đùng nổi cơn ghen, ra lệnh đuổi Thân Sinh về và gọi Ly Cơ đến tra hỏi. Lúc đó Ly Cơ mới khóc lóc, nỉ non vu cáo rằng đã nhiều lần Thân Sinh sàm sỡ, định... hiếp dâm mình, nếu nàng không kiên quyết kháng cự thì tấm thân đã hoen ố với hắn rồi. Được nàng mua chuộc trước, đám hầu cận đang xúm xít quanh vua lúc đó đua nhau “làm chứng” rằng điều Ly Cơ nói là có thật. Vừa tận mắt nhìn thấy, lại nghe chúng khẩu đồng từ, Tấn Hiến Công tức nghẹn họng.

Đòn bẩn của Ly Cơ đã thành công mỹ mãn: Thân Sinh bị truất ngôi đích tử, bị đày đi xa rồi cuối cùng được vua cha ban cho cái lệnh phải tự tử. Chưa hả cơn ghen, nhà vua cho rằng Trùng Nhĩ cũng cùng một duộc với Thân Sinh, định thịt nốt cả chàng công tử “tròng mắt có hai con ngươi” này, khiến chàng phải trốn sang nước khác. Hề Tề được lập làm đích tử.

Trong cuộc đời mình, từ chủ nhiệm một Hợp tác xã thăng tiến dần lên Chủ tịch một tỉnh, ông Thăng cũng đã áp dụng rất nhiều “chiêu” trong bộ tiểu thuyết ưa thích đó để gạt bỏ nhiều đối thủ hoặc cản trở, hoặc tranh dành với mình, trong đó có những đòn mà tự ông, ông cũng thấy chẳng sạch sẽ gì. Nhưng biết làm sao, khi mà nói như bọn thanh niên bây giờ là “ghế thì ít, đít thì nhiều”. Chức quyền là một thứ mà nếu muốn có được nó, người ta phải tranh giành sinh tử. Nắm được nó là người ta có thể đầu tư cho con cháu hiển vinh mãi mãi.

Chức quyền của cha đẻ ra chức quyền của con, rồi chức quyền của con lại đẻ ra chức quyền của cháu... Trước thông tin 3 đối thủ đang nhằm cái đích mà con ông đang nhằm tới, ý định phải loại bỏ 2 đối thủ để thường vụ không thể giới thiệu họ đã được ông nghĩ tới và càng lúc càng trở thành quyết tâm của ông. Không loại bỏ được họ, thì dù “ngân” đã được “giải” đầy đủ và khá đậm rồi, nhưng khả năng giành chiến thắng của con ông vẫn rất bấp bênh, bởi “không biết trong hồ lô của họ chứa thứ thuốc gì”. Đối thủ số một cần loại bỏ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân Hoa. Sau vài đêm suy nghĩ, ông gọi Nguyễn Công về:

- Việc thu hồi đất ở khu đô thị mới Vũ Sách từ 5 năm trước, do Cty Hoàng Long làm chủ đầu tư, hiện nay dân vẫn khiếu kiện, phải không?

- Vâng, tuy UBND tỉnh đã có văn bản giải quyết cuối cùng, là giá đền bù đã được áp dụng đúng với quy định của nhà nước, nhưng một số người không nghe. Họ vẫn có đơn và kéo lên trụ sơ tiếp dân của Trung ương, mỗi lần hàng chục người.

- Trong đơn, họ có nói gì đến tay Hoa, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường không?

- Không ạ.

- Con có biết những tay đầu đơn không?

- Không, nhưng anh em họ báo cáo rằng đó là những kẻ chuyên khiếu kiện thuê.

- Phải nắm lấy một vài người trong bọn đó ngay.

- Cái đó chẳng khó gì. Chỉ một buổi là cậu Huy chánh văn phòng của con làm xong. Thằng ấy giỏi những chuyện đó lắm.

- Bảo thằng Huy tư vấn cho bọn nó viết một lá đơn tố cáo rằng Lê Xuân Hoa đã nhận tiền tỉ của chủ đầu tư để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ký phê duyệt giá đền bù đất sai, gây thiệt hại cho dân. Gửi từ lãnh đạo Trung ương đến lãnh đạo tỉnh.

- Nhưng chuyện đó có đâu, bố?

- Ai chả biết là không có. Nhưng đây là đơn tố cáo mới. Theo Luật Khiếu nại tố cáo, khi đã có đơn thì các cấp nhận đơn phải tổ chức xác minh, làm rõ. Tỉnh nhận đơn, rồi lại bị thêm áp lực khi Trung ương chuyển đơn về. Chuyện tày đình như thế nên việc xác minh phải rất thận trọng, kéo dài. Cái “hay” trong luật của ta là nếu tố cáo sai, người tố cáo cũng chẳng việc gì ngoài một câu trong thông báo kết luận rằng “đơn tố cáo của ông X, ông Y về việc... là không có cơ sở”, bởi chẳng có một chế tài nào dành cho kẻ tố cáo sai cả, trong khi đó thì người bị tố cáo không thể được đề bạt hay ứng cử vào một chức vụ nào mới, vì còn phải chờ xác minh. Lúc xác minh xong thì cái ghế đó đã có thằng khác chễm chệ trên đó rồi (còn nữa).

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận