Thứ tư, 18/07/2018 05:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười chín

18/03/2013, 09:15 (GMT+7)

Quan tỉnh mắc bẫy, khuất phục giang hồ / Goá phụ âm thầm tìm cơ rửa hận.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười tám >> Hồi thứ mười bảy >> Hồi thứ mười sáu >> Hồi thứ mười lăm >> Hồi thứ mười bốn >> Hồi thứ mười ba >> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi mười chín

Quan tỉnh mắc bẫy, khuất phục giang hồ

Goá phụ âm thầm tìm cơ rửa hận

Dũng linh cẩu có cách bắt các con nợ nhận nợ một cách rất tinh vi. Hết hai tháng, thấy chị Huệ không có tiền gốc, cũng chẳng có tiền lãi để trả, Dũng linh cẩu gia hạn cho chị một tháng, nhưng lãi suất là 15 phần trăm.

Hết tháng thứ hai, chị nợ lão cả gốc và lãi là 5,5 tỉ đồng. Lão nhân 5,5 tỉ đồng ấy với 15 phần trăm, thành 825 triệu đồng, cộng vào 5,5 tỉ đồng, thành 6,325 tỉ đồng, huỷ cái giấy vay 5 tỉ đồng của chị đi, bắt chị viết giấy khác là chị vay lão 6,325 tỉ đồng, lãi suất... 0 phần trăm.

Hết tháng thứ ba, chị Huệ vẫn không có một đồng nào, lão đồng ý gia hạn cho chị 1 tháng nữa, lãi 20 phần trăm. Đem 20 phần trăm nhân với 6,325 tỉ đồng rồi cộng vào, lão bắt chị phải viết lại giấy nợ mới là 7,590 tỉ đồng, lãi suất 0 phần trăm. Thời hạn vay một tháng.

Với bất cứ ai, lão cũng dùng chiêu ấy. Số lãi tăng dần đến 30 phần trăm thì lão không gia hạn nữa mà tìm cách thu nợ. Bắt con nợ viết như vậy, về lý, không một ai có thể tố cáo lão cho vay nặng lãi hay kiện cáo gì lão được. Vì lão có lấy lãi đâu. Giấy trắng mực đen rành rành ra kia. Chỉ nửa năm, món vay 5 tỉ đồng của chị Huệ đã thành trên chục tỉ đồng...

Chỉ còn 3 tháng nữa là ông Đạt về hưu. Các ghế đã lấp đầy. Nguyễn Xuân Bảo ngồi vào ghế của ông Long. Cấp phó của Bảo ngồi vào ghế của Bảo. Lấp đầy cái ghế của ông phó văn phòng là phó chủ tịch của một huyện. Cái ghế trống của anh phó chủ tịch huyện được bán cho một anh trưởng phòng... Bộ máy vận hành rất trơn tru.

Một hôm, phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bảo nhận được một tin nhắn “18 giờ mời ông ra quán cà phê Tâm Tình, số 38 đường Trần Hưng Đạo, để trao đổi về món nợ của vợ ông, bà Trần Kim Huệ, với tôi. Mong ông hồi âm”. Vô cùng ngạc nhiên, Bảo gọi vào số máy vừa nhắn tin đến:

- Ông là ai?

- Mời ông đến điểm hẹn, gặp nhau ông sẽ biết.

Đến cổng quán cà phê, Bảo gọi điện và được hướng dẫn vào một bàn ở một góc khuất, một người đàn ông đã chờ sẵn:

- Chào ông, ông uống gì?

- Đen đá. Ông hãy cho tôi biết, ông là ai?

- Thưa ông, tôi là Dũng, Nguyễn Đắc Dũng.

- Vì sao vợ tôi lại quen biết ông để vay tiền? Vay để làm gì?

- Bà nhà không quen tôi. Bà quen con gái nuôi của tôi là cháu Ngoan, phụ trách nhà ăn của nhà khách uỷ ban. Con tôi dẫn bà đến. Tôi nể cháu Ngoan nên cho bà vay. Còn vay làm gì thì tôi không rõ ạ.

- Vợ tôi vay ông bao nhiêu?

- Mời ông xem.

Mắt Bảo tối sầm lại, ông gần như ngã quỵ trước con số hơn chục tỉ đồng. Những ngày đó, ngôi nhà của Bảo như muốn nổ tung ra bởi những tiếng gào thét của ông. Mặc chồng truy đủ cách, chị Huệ nhất định không nói.

Hỏi qua Ngoan cũng không biết thêm được gì, trong khi Bảo liên tục nhận được tin nhắn cũng như nhiều kiểu đe doạ khác của Dũng linh cẩu, thúc ép phải trả nợ. Mới mấy tháng trời ngồi trên ghế phó chủ tịch, dễ dàng gì mà xoay được chừng ấy tiền. Bí quá, Bảo phải hạ mình đến nhà hắn:

- Ông có thể khoanh nợ lại cho vợ tôi một thời gian, được không?

- Việc đó, còn tuỳ vào thiện chí của ông.

- Ông muốn cái gì?

- Chúng ta hợp tác với nhau. Trên cương vị của mình, ông có thể giúp chúng tôi một số việc. Nếu ông đồng ý hợp tác, thì số nợ của bà nhà sẽ được khoanh. Và sau đó, tuỳ vào giá trị của mỗi việc ông giúp tôi, số nợ đó sẽ được giảm đi tương xứng.

- Cụ thể là tôi phải giúp ông việc gì.

- Khi đến việc thì ông sẽ biết cụ thể. Ông yên tâm, tôi không bao giờ đòi ông phải làm những việc gì quá sức đâu.

Mặt Bảo đầm đìa mồ hôi.

Lại nói, cái chết của chồng khiến đất trời như sụp đổ trước mặt Thanh. Lấy cớ tang chồng, Thanh kiên quyết từ chối đòi hỏi của Dũng linh cẩu. Phần lão, những ngày đó lão cũng không đụng đến cô, bởi tuy Hiếu chết rồi nhưng lá đơn tố cáo của anh còn đó, rất có thể công an sẽ sờ đến. Hơn thế nữa nhân dịp này, lão cũng muốn tìm con đường khác để chinh phục cô.

Nhận được kết luận của công an rằng lỗi trong vụ va chạm hoàn toàn thuộc về Hiếu, cùng với quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Thanh đã khiếu nại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không chấp nhận những kết luận của cơ quan công an mà càng ngày cô càng nghi ngờ, Thanh quyết định nhờ các nhà báo làm sáng tỏ sự thật cái chết của chồng. Cô gửi đơn đến toà soạn báo “Ánh sáng công lý”.

Một tuần sau, một phóng viên trẻ của báo tìm gặp Thanh. Và không phụ lòng tin của cô, chàng phóng viên đã làm việc không kể ngày đêm. Những nhân chứng có mặt lúc xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc xe khi đang tham gia giao thông, cùng với những dấu vết để lại tại hiện trường, đã cho anh biết những thông tin khác hẳn những điều trong kết luận của công an.

 Đọc kỹ kết luận trên, anh cũng nhận thấy những mâu thuẫn không thể chấp nhận được. Một số tài liệu trong hồ sơ có dấu hiệu bị sửa chữa, làm sai lệch. Việc thu thập chứng cứ có dấu hiệu không phù hợp với pháp luật. Tìm về Hải Phòng, anh đã làm rõ được nhân thân của tên điều khiển chiếc xe ô tô. Đó là một kẻ mới chưa đầy 30 nhưng đã sở hữu 3 tiền án, một tiền sự, vừa mới ra tù năm ngoái về tôi cướp tài sản, và là đệ tử ruột của Nguyễn Đắc Hùng, con trai Dũng linh cẩu...

Chưa dừng ở đó, anh còn bỏ rất nhiều công sức để điều tra về những mối quan hệ, và những thủ đoạn làm ăn của Dũng linh cẩu. Nhà báo bảo Thanh:

- Vụ việc của chồng chị có dấu hiệu của một vụ giết người.

- Anh sẽ đăng điều đó lên báo chứ?

- Với những chứng cứ mà tôi tìm được, tôi đủ sức đưa lên báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều mình viết. Nhưng...

- Nhưng sao ạ?

- Qua điều tra, tôi thấy có dấu hiệu Dũng linh cẩu được sự bảo kê của một số người trong cơ quan pháp luật. Vì vậy, tôi sẽ chọn con đường khác để đưa vụ việc ra ánh sáng.

Con đường mà nhà báo chọn là gặp và báo cáo trực tiếp với Giám đốc công an tỉnh, vị đại tá nổi tiếng công tâm. Nghe nội dung trình bày và những chứng cứ anh nhà báo đưa ra, vị đại tá tỏ ra rất bức xúc:

- Rất cám ơn nhà báo. Tôi xin tiếp nhận toàn bộ thông tin của anh, sẽ cho xác minh và sẽ hồi âm sớm nhất.

Muốn biết kết quả ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận