Thứ tư, 22/11/2017 02:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Huy động vốn

24/01/2013, 10:19 (GMT+7)

Bữa lẩu cá quả ở nhà thân sinh Nguyễn Công thành công mỹ mãn. Lẩu ngon, không khí thân tình.

(Truyện dài kỳ)

Bữa lẩu cá quả ở nhà thân sinh Nguyễn Công thành công mỹ mãn. Lẩu ngon, không khí thân tình.

>> Khoảng trống quyền lực >> Nghĩa tử là nghĩa... tận

Tiễn quan đầu tỉnh ra tận xe với cái phong bì ba chục “vé” (3.000 USD) xong, Nguyễn Công quay vào nhà, bảo bố:

- Khi bố đặt vấn đề, tuy anh ấy bảo không bao giờ anh ấy quên rằng anh ấy được như ngày nay là nhờ ai. Nhưng mà cái câu “Tuy vậy thường vụ 12 người. Lúc quyết định thì cháu cũng chỉ được một phiếu, bình đẳng như mọi phiếu khác, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra”, làm con lo quá. Nói thế khác nào đánh đố mình.

- Mày ngu quá. Làm trai nước hai mà nói. Người thường còn vậy, huống hồ lãnh đạo. Chuyện tày đình thế, ai người ta lại quả quyết. Như thế chả hoá ra công anh ấy là nhỏ à. Anh ấy đã giúp, thì anh ấy khắc có cách “lái” thường vụ theo ý mình. Điều bố lo là lo chỗ khác cơ.

- Gì hả bố?

- Ấy là cái sự bằng cấp của mày. Thời buổi bằng cấp. Xã hội ta lại là xã hội trọng bằng cấp. Tỉnh này không thiếu gì lãnh đạo các sở, ban, ngành, các bí thư, chủ tịch huyện có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, thấp nhất cũng là đại học chính quy. Còn mày thì chỉ có cái bằng đại học... từ xa.

Ảnh minh họa

Nguyễn Công ngồi thừ. Bố ông nói đúng, đường học hành của ông khá vất vả. Thấy ông thi đại học trượt mấy lần, biết con mình dốt nát, cụ phải lo cho ông tiến thân bằng con đường khác. Nhờ tác động của cụ, Nguyễn Công được cất nhắc từ bí thư xã đoàn lên huyện đoàn, làm phó bí thư rồi bí thư huyện đoàn. Trở thành tỉnh uỷ viên, bí thư tỉnh đoàn được 2 năm thì Công được “gạt ngang” sang làm chủ tịch huyện, rồi bí thư huyện. Hơn chục năm công tác đoàn, vật vã lắm Công mới có được tấm bằng đại học từ xa... Nhìn gương mặt thảm hại của con trai, nguyên chủ tịch tỉnh Nguyễn Thăng vội an ủi:

- Tuy vậy vấn đề cũng không đáng ngại lắm. Vì bằng đại học từ xa thì cũng vẫn là bằng đại học. Chưa có một văn bản nào của cấp có thẩm quyền nói bằng từ xa kém bằng chính quy cả. Bây giờ đi vào vấn đề cụ thể. Con có bao nhiêu rồi?

- Con mới có 10 tỉ, bố ạ.

- Tức là năm trăm ngàn (500.000 USD). Anh Minh phải hai trăm ngàn. Tay giám đốc công an một trăm năm chục ngàn. Tay ấy ghê lắm, từ thường vụ đến các tỉnh uỷ viên anh nào cũng có vết, cũng bị nó nắm được nên anh nào cũng sợ nó. Trong cuộc họp thường vụ, nó mà nhiệt tình ủng hộ mình thì khối anh nhiệt tình theo, vì anh nào cũng muốn lấy lòng nó. Mười ông còn lại, mỗi ông một trăm ngàn. Thế là một triệu ba trăm năm chục ngàn rồi. “Trên kia” dăm trăm ngàn nữa. Vị chi là hai triệu. Ngoài ra còn phải vài ba trăm dự trữ để sẵn sàng ứng phó.

- Sao lại phải ứng phó, bố? Con tưởng họ đòi bao nhiêu mình đưa đủ bấy nhiêu thì thôi chứ.

- Con phải nhớ, cái ghế của thằng Nguyên là cái ghế “thơm” nhất trong sáu cái ghế phó chủ tịch. Một năm nó kiếm xoàng nhất cũng vài chục tỉ. Thế nên nó vừa lăn quay ra một cái là cả chục thằng đỏ mắt lên muốn ngồi vào chứ chẳng riêng gì mày. Mà thời buổi này, dù có thân tình đến mấy thì cũng chẳng ai nâng đỡ mình bằng nước bọt. Thế nên đây sẽ là một cuộc đấu giá thật sự. Đấu giá một miếng đất thì người ta chỉ phải nộp tiền đặt cọc. Đấu trúng mới phải nộp đủ tiền, còn không trúng thì không phải nộp, lại được trả lại tiền cọc. Cuộc đấu giá này khác hẳn. Trước mắt là tiền tươi phải chồng đủ ngay. Thứ hai, là phải bằng mọi cách dò xem các đối thủ của mình “chồng” bao nhiêu, để nhỡ nó “chồng” cao hơn mình, thì đến phút cuối mình bổ sung để cao hơn nó. Nếu không, mình bại là mình mất trắng, chứ bảo chúng nó trả lại mình thì chẳng khác gì chuyện mổ mèo lấy cá. Tức là con mèo nó đã ăn con cá rồi, thì lúc mổ nó ra, trong ruột nó chỉ có c. thôi.

- Bố có giúp con được ít nào không? Con chỉ vay thôi.

- Sau khi lo cho chúng mày, bố cũng còn một ít. Nhưng vét sạch thì cũng chỉ được năm trăm ngàn. Hai chị mày, mỗi đứa có thể giúp mày ba trăm ngàn nữa. Vị chi triệu mốt, với năm trăm ngàn của mày là một triệu sáu. Mày phải lo khoảng sáu, bảy trăm ngàn nữa, đấy là tính cả cái phần dự trữ.

- Vâng, khoản đó để con lo. Bố nói với hai chị chuẩn bị sẵn, dồn cả về chỗ bố cho con.

- Cái đó thì đã hẳn. Lâu ngày không đến thăm các ông thường vụ, con bố trí xe để bố đến từng nhà chơi với các ông ấy, rồi đặt vấn đề và “chồng” luôn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

Ngả lưng trên ghế phụ, trên đường về cơ quan, Nguyễn Công nhẩm tính khả năng của từng người bạn, từng “thằng” doanh nghiệp nào trong huyện có thể cho mình vay được bao nhiêu. Tất cả mới được chừng ba trăm ngàn “đô”, đó là những chỗ đã hỏi thì chỉ vài ngày là có được. Còn cách nhà chừng mươi cây số, ông gọi cho phó bí thư thường trực:

- Ông qua nhà tôi, ta bàn chút việc.

Đến nhà, đã thấy cấp phó chờ sẵn. Không đôi hồi, ông vào đề luôn:

- Chỗ tôi với ông, tuy không anh em nhưng mà tình thì còn hơn cả ruột thịt, nên chẳng giấu ông làm gì. Anh Nguyên mất đi, anh Minh và các anh trong thường vụ đều ủng hộ tôi vào vị trí ấy. Tôi đi thì ông đương nhiên thay tôi. Đừng lo, khi ông thay tôi rồi thì việc bầu bổ sung ông vào tỉnh uỷ chỉ còn là thủ tục. Các anh ấy ủng hộ, nhưng mà cái “ABC” thì tôi phải lo. Ông có thể đóng góp với tôi được không. Tôi có đi được thì ông mới lên được. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, chúng ta chia sẻ với nhau để cùng tiến.

- Bao nhiêu?

- Một trăm ngàn.

- Cao quá anh ạ. Em sợ không đủ.

- Cao gì mà cao. Cái giá của một tỉnh uỷ viên, bí thư huyện uỷ như vậy là quá bèo bọt rồi.

Suy nghĩ một lúc, phó bí thư thường trực gật:

- Ba ngày nữa em gửi anh.

Thế là cầm chắc bốn trăm ngàn. Hôm sau, trong một căn phòng vắng, có chánh văn phòng huyện uỷ huyện Vũ Sách và hai người đàn ông. Câu chuyện của họ thế này :

- Lâu nay, các chú vẫn mơ hơn năm chục ha đầm nuôi trồng thuỷ sản ở xã Thuỷ Sơn, phải không? Chỗ đấy, chỉ quảng canh thôi thì mỗi năm cũng thu dăm bảy tỉ là cái chắc.

- Vâng, bọn em muốn lắm, nhưng mà đất đã có chủ rồi, làm sao được.

- Cánh ấy chỉ được huyện giao có 12 năm thôi. Đầu năm sang năm là hết hạn. Huyện sẽ thu hồi không bồi thường. Nếu các chú muốn được giao, thì lo trước chi phí đi. Thu hồi rồi, sẽ có người sắp xếp để giao cho các chú, giá nộp hàng năm chỉ là tượng trưng thôi.

- Anh giúp bọn em nhé.

- Không giúp, thì ta gặp các chú làm gì.

- Bao nhiêu hả anh?

- Bốn trăm ngàn.

- Cao quá, xin anh bớt cho.

Cò kè một lúc, sau khi gọi điện cho Nguyễn Công xin ý kiến. Chánh văn phòng đồng ý với giá hai trăm tám chục ngàn “đô”.

Chỉ còn thiếu hai chục ngàn. Con tép!

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận