Thứ sáu, 24/11/2017 02:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một ngày nắng lên

19/11/2010, 11:22 (GMT+7)

Thật không ngờ được, ngủ dậy đã thấy mặt trời mọc lên đỏ rực ở phía biển. Mưa cũng không. Gió cũng không. Trời quang mây tạnh. Chỉ có nắng vàng ngự trị. Mơ chăng? Không, không mơ, đây là hiện thực. Sáng hôm nay, đường sá, nhà cửa, con người đều tắm trong nắng vàng ấm áp. Thật tuyệt vời.   

Thành phố Tuy Hoà đã nửa tháng nay lẹp nhẹp trong mưa, trong lũ, hôm nay mới được tắm nắng hồng. Nắng vàng cứ như áo mới, cứ thơm phức và sột soạt những niềm vui. 

Tôi không tin ở đôi mắt mình. Tôi vội ngửa hai bàn tay lên trời. Đúng là trời không mưa. Nụ cười tự động nở trên vành môi. Một nụ cười im lặng, không ồn ào vì vui mừng tràn ngập. Tôi hít thở thật sâu cho nắng vàng vào ứ hai lá phổi. Cuộc sống như được tái tạo để hồi sinh.

Trong những ngày qua, mặt trời vẫn có đấy, nắng vẫn có đấy nhưng bị mưa bó lại và che khuất. Mặt trời và nắng ở trên màn mưa, không xuống được mặt đất này. Ở miền Trung, mùa này là mùa của mưa bão ngự trị. Giữa mùa mưa mà có ngày nắng xuất hiện như ngày hôm nay, quả thật đó là ngày vui khó tả. Cũng như giữa mùa nắng ngự trị mà có ngày mưa xuất hiện, đó cũng là ngày vui khó tả. Những ngày vui ấy quí giá vô cùng. Những ngày vui khởi động lại cuộc sống. Những ngày vui mong sao cứ dài mãi khôn cùng.

Khoảng sân xi măng trước nhà đã được bà vợ quét sạch để hong nắng. Nhà có vô số vật dụng bị ẩm ướt sẽ được phơi trên mảnh sân này. Đường phố người ta đi đông hơn, ai ai cũng hân hoan và bận rộn trong nắng vàng dịu dàng như lụa.

Tôi ra vỉa hè trước nhà, làm vài động tác thể dục và ngước nhìn mặt trời như một chiếc mâm lửa đang phóng ra vô số tia sáng lấp lánh. Có thể chỉ nắng ngày hôm nay, nhưng vẫn quí giá vô cùng. Quả thật quí giá vô cùng.

“Ông vào nhà phụ tôi đem đồ ra phơi chớ. Nhanh lên, tôi còn phải giặt dũ và lau nhà” - bà vợ gọi vọng ra. “Ừ, tôi vào ngay” - Tôi đáp và ngước nhìn mặt trời cùng bầu trời một lần nữa. Bầu trời xanh lam lồng lộng không một gợn mây. Một màu xanh của gốm sứ cao cấp Nhật Bản. Hôm nay chắc chắn có một ngày nắng to. Một ngày ấm áp. Một ngày vô cùng hân hoan.

Thấy tôi, ông hàng xóm nhà đối diện vẫy tay chào, miệng cười toe toét:

- Nắng “đã” quá, phải không chú Ba? Hoan hô ông mặt trời.

 Tôi vẫy tay chào lại, miệng cũng cười toe toét:

- Đúng thế. Tuyệt vời. Hoan hô ông mặt trời.

Trong cái nắng quí hiếm này, con người bỗng cởi mở hơn, thân thiện hơn, đáng yêu hơn.

Tôi vào nhà, đi ngang qua mấy chậu hoa sứ và lộc vừng, tôi cảm nhận được sự hân hoan thầm kín của chúng. Niềm vui sướng của thực vật hưởng nắng cũng len lỏi ra ngoài không gian. Nắng rắc ánh vàng xuống chúng như một liều thuốc bổ, lá bỗng xanh hơn, hoa bỗng sặc sỡ hơn. Không khí trong khu vườn như sủi bọt vì tràn ngập nắng vàng.

Tôi phơi sách vở bị ẩm sắp trên một tấm bạt ny-lông trải trên sân. Bà vợ đem quần áo ẩm ra phơi. Khoảnh sân lổn nhổn đồ đạc ẩm ướt. Nhà nào cũng thế, trước mặt nhà bề bộn đồ đạc phơi nắng trông thật vui mắt. Phố xá bỗng nhiên khoác màu sắc tươi vui, sinh động.

Mặt trời đã lên khỏi nóc phố, uy nghi đĩnh đạc tung nắng sáng loá tràn ngập không gian mênh mông. Thật sự đang có một ngày nắng lên…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận