| Hotline: 0983.970.780

Nhặt tiền lẻ dưới gầm cầu vượt

Thứ Hai 02/12/2013 , 10:17 (GMT+7)

Ngay từ khi còn đang được xây dựng, những gầm cầu vượt trên đại lộ đã trở thành chốn mưu sinh cho hàng chục hộ dân của các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất, với các nghề bán trà đá, trà chén, nước giải khát; xe ôm; bơm vá sửa chữa xe máy, xe đạp…

Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vốn là đường Láng - Hòa Lạc cũ được nâng cấp, mở rộng thành 2 đường cao tốc và 2 đường gom, có độ dài 30 km, bắt đầu từ đường Láng và kết thúc ở ngã ba Hòa Thạch, gối đầu vào đường Xuân Mai - Sơn Tây. Đại lộ có hơn một chục cầu vượt và hơn một chục cầu chui dân sinh.

Ngay từ khi còn đang được xây dựng, những gầm cầu vượt trên đại lộ đã trở thành chốn mưu sinh cho hàng chục hộ dân của các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất, với các nghề bán trà đá, trà chén, nước giải khát; xe ôm; bơm vá sửa chữa xe máy, xe đạp…

Mưa nắng mặc lòng, đông hè bất chấp, bởi gầm cầu vượt là nơi "mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu". Sáng phóng xe máy ra, kéo theo sau một cái xe ba gác bánh hơi, trên xe chất đủ cho một quầy hàng: Vài cái bàn nhựa, mươi cái ghế nhựa, vài chục cái cốc chén, mấy phích nước sôi, vài ba chục chai nước ngọt đủ loại, một can rượu, mươi bao thuốc lá đủ loại và vài chục gói bánh kẹo, lạc rang, không thứ hàng nào có giá trên hai chục ngàn.

Mùa hè thì thêm thùng đá và cái máy ép, vài chục cây mía…Tất cả chỉ trên dưới triệu bạc. Bày tất cả ra vỉa hè đường gom, và thế là một ngày mưu sinh bắt đầu: Trà nóng 2 ngàn một chén, trà đá 3 ngàn một cốc, các thứ nước ngọt, thuốc lá… mỗi chai, mỗi bao được lãi vài ngàn.


Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra TNGT

Gầm cầu vượt đôi rộng đến vài chục mét còn cầu vượt đơn cũng gần chục mét, đủ chỗ cho bốn năm quán nước như vậy. Hỏi chuyện chị Thanh, chủ một quán nước dưới gầm cầu vượt đôi Hà Đông - Hoài Đức, chị bảo:

- Nhà em ở An Khánh, trước có 6 sào ruộng, nhưng bị thu hồi không còn một thước nào cho 2 dự án Khu đô thị An Khánh và nâng cấp, mở rộng Đại lộ Thăng Long. Chỗ những biệt thự đơn lập trong khu đô thị kia kìa, trước có gần 3 sào ruộng nhà em đấy, mỗi cái biệt thự giá hơn chục tỷ, mà giờ cũng mới có rất ít người đến ở.

Bị thu hồi cách đây ngót chục năm nên chỉ được bồi thường mỗi sào vài chục triệu đồng, giá như bây giờ thì 6 sào ruộng được ngót 2 tỷ. Tiền đất được hơn trăm triệu, thêm suất đất dịch vụ, bán ngay từ lúc mới có tên trong danh sách chứ chưa biết đất ở chỗ nào, được vài trăm triệu nữa, làm cái nhà vừa hết. Vợ chồng chẳng ai có nghề gì, em đành ra đây còn chồng em trước đi phu hồ, giờ hết việc về làm xe ôm.

Hỏi thu nhập mỗi ngày được bao nhiêu từ quán nước, chị thở dài:

- Ngày nào hên thì được trăm ngàn. Còn chồng em đi xe ôm thì phập phù lắm, nhiều hôm còn lỗ cả tiền xăng. Hai vợ chồng cứ như hai cái đèn cù, xoay tít mù mà chẳng đủ cho 2 đứa con ăn học…

Hầu hết các chủ quán nước, quán giải khát dưới những gầm cầu vượt là phụ nữ, và đều có hoàn cảnh như chị Thanh, là nông dân nhưng bị mất hết hoặc mất gần hết đất canh tác cho dự án nâng cấp, mở rộng Đại lộ Thăng Long và các dự án khu đô thị, khu công nghiệp quanh vùng. Tuổi đã cao, không còn đủ điều kiện vào làm trong cấc nhà máy, xí nghiệp.

Từ khi có đường Láng - Hòa Lạc (chưa mở rộng, nâng cấp) các xã của huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất dọc hai bên đường Láng - Hòa Lạc đã trở thành vùng thâm canh rau cung cấp cho Hà Nội, Hà Đông. Mỗi ngày một vài sọt rau các loại, chất lên xe máy đèo vào thành phố, tuy không giàu nhưng cũng có thu nhập đều đều. Bây giờ thì đến mớ rau cũng phải đi mua, chỉ còn biết bám lấy đại lộ mà nhặt tiền lẻ.

Để "bám trụ" được dưới gầm những cầu vượt này, người mưu sinh phải có hai điều kiện: Thứ nhất, phải chịu nổi gió, bụi và thứ hai, phải chịu nổi tiếng ồn. Không thể dựng quán, vì chỉ cần cắm vài thanh tre, căng một cái bạt là công an đến buộc phải dỡ ngay, không dỡ là mất luôn cả bạt lẫn bàn ghế.

Và, tuy gầm cầu vượt là nơi "mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu" nhưng gió và bụi thì khủng khiếp. Gió cứ lồng lộng, ào ào suốt ngày. Mùa hè, gió cuốn hơi nóng từ mặt đường nhựa phả hầm hập vào người còn mùa đông thì gió cứ như dao cứa vào da thịt. Và bụi thì… no nê.

Bụi do gió cuốn đến và do các loại xe chạy qua cuốn lên, hắt vào mặt rát rạt. Chài chãi cả nửa ngày với gió với bụi, giữa trưa chồng hay con mang ra cho suất cơm, cũng ăn trong bụi rồi lại phơi mặt cho đến tối. Về nhà, hai lỗ mũi đặc lại còn gội đầu thì chậu nước cứ ngầu ngầu lên vì bụi. Thế nên dân gầm cầu vượt mặt người nào cũng có màu nâu xạm.

Nhưng gió và bụi cũng không đáng sợ bằng tiếng ồn. Mình ngồi dưới, xe chạy bên trên. Mỗi chiếc xe, nhất là các loại đại xa chở nặng chạy qua, mặt đất dưới gầm cầu lại rung lên bần bật, tiếng động cơ xe và tiếng còi hơi như xé màng tai. Mà cầu vượt thì có mấy lúc vắng xe.

 Xe trên đầu đã vậy, xe chạy trên đường còn ồn hơn, có thể nói những người mưu sinh dưới gầm cầu vượt suốt ngày đầm mình trong những thứ tiếng ồn ấy, đến nỗi tối về, đầu óc cứ ong ong u u, chồng con nói gì phải nói rất to mới nghe thấy…

Ngoài gió, bụi và tiếng ồn, những người mưu sinh dưới gầm cầu vượt còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khác. Thứ nhất là những "anh hùng xa lộ", lúc nào cũng có thể tạt vào quán uống rượu, ăn nhậu thỏa thuê bằng những thứ gì mà quán có rồi đứng dậy nghênh ngang đi.

Hỏi tiền ư, sẽ bị chúng trả bằng… nắm đấm ngay lập tức. Chị Nguyễn Thị Năm ở thị trấn Quốc Oai, bán nước dưới chân cầu vượt Hoàng Xá, kể:

- Có lần bốn thằng vào quán em, ăn vơi cả hàng trong quán với gần một can rượu 2 lít rồi đứng dậy đi. Em hỏi tiền, chúng nó sừng sộ: "Chồng bà nợ chúng tôi năm trăm ngàn, đòi mãi không giả nên chúng tôi ăn trừ nợ". Em bảo chồng tôi mất rồi, chẳng nợ nần gì các anh sất, ăn thì phải giả tiền.

Chúng nó quát: "Lúc còn sống chồng bà nợ. Bà còn lôi thôi gì", rồi cứ thế lên xe đi. Mấy chị em bán nước bên cạnh và mấy người lái xe tải đang ngồi uống nước không ai dám dây với chúng nó. Thành ra hôm ấy em mất đến hơn ba trăm ngàn.

Thứ hai là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hàng bày trên vỉa hè. Vỉa hè chỉ cao hơn mặt đường hơn chục xăng ti mét. Giữa quán hàng với mặt đường không có gì che chắn, nên bất cứ lúc nào cũng có thể có những chiếc xe mất lái hay nổ lốp, hay do người lái ngủ gật, say rượu… lao thẳng xe vào quán.

Và thực tế tai nạn đã xảy ra, đã có lần một chiếc xe tải lao thẳng vào những bàn nước dưới chân cầu vượt thị trấn Quốc Oai - Chùa Thầy, làm bàn ghế gẫy nát, hàng hóa văng tung tóe, may mà không cán phải người.

Nhưng bất chấp tất cả, vì miếng cơm manh áo, hàng trăm người vẫn phải bám trụ dưới chân những cây cầu vượt để nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ…(còn nữa)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm