Chủ nhật, 22/04/2018 04:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sông Lam cạn dòng nước mắt

21/10/2010, 10:28 (GMT+7)

Khúc sông Lam nơi xẩy ra tai nạn bị xới tung bằng tất cả sức lực của lực lượng cứu hộ. Trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua cầu Rong đến đến Chợ Củi, hàng trăm người nhà nạn nhân đỏ mắt ngóng trông. Tiếng khóc rấm rứt chốc chốc lại òa lên gọi tên con, tên bố mẹ…

17 giờ 55 phút chiều qua (20/10), chiếc xe khách định mệnh mang kiểm soát 48K - 5868 chở 37 hành khách bị lũ cuốn trôi ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 18 đã được tìm thấy tại vị trí cách điểm xe bị nạn 700 m về phía hạ lưu. PV NNVN đã có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc.

Nỗ lực cứu hộ được triển khai trong đêm.

Tận cùng nỗi đau

Vượt hàng trăm km từ Hà Nội, chúng tôi đến khách sạn Lam Kiều, nơi UBND tỉnh Hà Tĩnh chọn làm địa điểm đón tiếp người nhà nạn nhân xấu số trên chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi. Cái tên mỹ miều của khách sạn không thể giảm nỗi không khí tang thương đang bao trùm nơi này mấy ngày qua. Tất cả các nạn nhân xấu số trên chiếc xe đều đã có người nhà đến chờ đợi tìm kiếm. Khúc sông Lam nơi xẩy ra tai nạn bị xới tung bằng tất cả sức lực của lực lượng cứu hộ. Trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua cầu Rong đến đến Chợ Củi, hàng trăm người nhà nạn nhân đỏ mắt ngóng trông. Tiếng khóc rấm rứt chốc chốc lại òa lên gọi tên con, tên bố mẹ…  

Ở một góc khác, họ đốt hương rồi cầu khấn tạo nên cảnh tượng hết sức tang thương. Đã 3 ngày trôi qua, tất cả đều biết rằng người thân mình đã không còn. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ là tìm được xác. Một vài người phần vì quá đau buồn, phần vì kiệt sức tìm kiếm người nhà đã đột quỵ. Buổi sáng, khi Hội Phật giáo Hà Tĩnh làm lễ cầu siêu tại địa điểm xẩy ra tai nạn thì những dòng nước mắt tuôn càng nhiều hơn.  Tuyến đường qua huyện Nghi Xuân đã thông nhưng vẫn đông nghẹt vì số người đến chờ đợi tìm kiếm. Ngồi thẫn thờ ngóng ra dòng sông Lam mênh mông biển nước, bà Nguyễn Thị Chức ở Hải Hậu (Nam Định) tưởng như đã cạn khô dòng nước mắt.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 này là ngày lễ nhiều nước mắt, đau đớn tột cùng trong cuộc đời bà. Ba ngày tìm kiếm trong vô vọng là ba ngày liên tiếp nước mắt bà không ngừng tuôn. Con và cháu bà là chị Phạm Thị Cúc (37 tuổi) và cháu gái Lê Thị Phương Thảo không nằm trong số hành khách may mắn sống sót. Hiện không biết số phận họ như thế nào. Nhìn vẻ mặt thất thần của bà tôi không dám bắt chuyện nhưng chắc chắn một điều thần kinh người phụ nữ ấy phải vững vàng lắm mới vượt qua được nỗi đau này. Thỉnh thoảng bà lại kêu ngất: “Con tôi chưa chết, cháu tôi chưa chết”.

Người thân túc trực bên bờ sông chờ tin.

Đến đầu giờ chiều, tiếng khóc của bà vỡ òa khi lực lượng cứu hộ phát hiện một xác nạn nhân trên sông Lam ở xã Xuân Hội, cách địa điểm xe bị chìm 12 km về phía hạ lưu nhưng không phải con cháu mình. Thần kinh người phụ nữ ấy tiếp tục bị thử thách khi ít tiếng đồng hồ sau xác chiếc xe được phát hiện. Đoạn đường vừa được thông lại tắc nghẽn. Một người dân chứng kiến buổi trục vớt cho biết: “Sáng 20/10, một nhóm thợ lặn tình nguyện tại thành phố Vinh sau khi rà dọc lòng sông, lực lượng cứu hộ đã chạm vào một chướng ngại vật lớn. Khi thả móc câu xuống, thấy váng dầu của chiếc xe nổi lên”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công binh Quân khu 4 đã điều 2 tàu cao tốc đến vị trí vừa nêu để lên phương án trục vớt. Đến cuối chiều, các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc xe nằm dưới đáy sông, tuy nhiên việc trục vớt chưa thể tiến hành. Bên bờ sông bây giờ không còn tiếng khóc của riêng bà Chức mà là tiếng khóc tập thể. Nỗi đau dồn nén bao ngày bỗng vỡ òa nhưng họ vẫn chưa thể nhìn thấy mặt người thân.

Số người chết có thể hơn 19

Sau khi phát hiện được vị trí chiếc xe, các doanh nghiệp ở TP.HCM sử dụng tàu và mua 1000m dây, cứ khoảng 10m dây lại buộc một viên sắt nặng 10kg, dùng 2 thuyền kéo rà hai bên bờ sông. Để tiếp cận chiếc xe, lực lượng cứu hộ đã cử 4 thợ lặn không mặc áo phao, lặn bo (do nước chảy xiết) xuống độ sâu 14 - 15m, nơi chiếc xe bị vướng lại. Tuy nhiên, đến 18h, thợ lặn Nguyễn Văn Thành phải ngoi lên v ì: "Nước chảy xiết quá, chỉ cách vài bước chân nữa thôi mà không sao lại gần xe được."

Tại hiện trường, Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết: Đã xác định được vị trí của chiếc xe nhưng chưa biết có bao nhiêu nạn nhân bên trong. Lực lượng chức năng sẽ cho thợ lặn xuống dùng dây cột chiếc xe để tời kéo lên mặt đất”. Đại tá Đán khẳng định rằng, tất cả vẫn chỉ là con số mơ hồ dựa theo thông tin từ lời khai của lái xe Trần Văn Trường (35 tuổi) trú xóm 8 xã Hải Cường (Hải Hậu-Nam Định). Trường bảo rằng trên xe có 37 người (bao gồm 29 hành khách là người lớn, 4 trẻ em và 4 người của nhà xe).

Tuy nhiên mấy hôm nay, một số người nhà đến báo cáo than nhân họ cũng đi trên chuyến xe ấy nhưng lại không có tên trong danh sách những người mất tích. Sau khi xác định được vị trí của chiếc xe định mệnh,  ngay lập tức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Nhật đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp bàn phương án trục vớt chiếc xe.Người nhà nạn nhân xấu số lại nén nước mắt quay về khách sạn Lam Kiều tham gia cuộc họp.

Dù cho ông Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh động viên các gia đình và cam kết sẽ hỗ trợ chi phí, phương tiện để đưa các nạn nhân về quê mai táng sau khi trục vớt được chiếc xe, thì bên dưới những tiếng nức nở càng lúc càng to. Khách sạn Lam Kiều lại chìm trong những tiếng khóc than. Ông Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã trấn an bằng lời hứa sẽ trục vớt chiếc xe ngay trong đêm.

Phải chi người chết là tôi

Sau cuộc họp, tôi tiếp tục lân la tìm gặp những người nhà nạn nhân. Phải mất thời gian rất lâu ngồi chờ họ điện thoại về quê nhà thông báo tình hình. Trong số họ có những người may mắn đến thần kỳ nhưng nghe chuyện rồi không thể không xót xa. Họ chẳng nhớ gì ngoài chuyện mình còn sống. Câu chuyện cứ đứt quãng bởi tiếng điện thoại đổ liên hồi. Có một người mà vừa kể ông vừa đau đớn đến mức chua chát rằng: “Nếu tôi là người chết có khi còn hơn”.

Nơi tiếp nhận những nạn nhân xấu số đã sẵn sàng.

Nỗi đau hiện rõ trên nét mặt nhăn nhúm vì tuổi tác và vì sợ hãi, đau thương, ông Trần Đăng Lực (47 tuổi) ở Kim Chính, Kim Sơn (Ninh Bình) ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt. Nước đã ngấm ướt chiếc quần ông mặc nhưng miệng ông mấp máy: “Sao không để tôi chết thay. Con tôi đâu rồi. Con ơi! Con ơi…”.  Ông vẫn không thể tin là mình đã mất đứa con trai. Nhà ông bây giờ đang ở Đăk Nông. Bà ngoại ở Ninh Bình bị ốm nên ông và con trai là Trần Đăng Khoa (18 tuổi) cùng cô cháu gái Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) bắt xe về quê. Khi thấy xe bị nước cuốn, ông Lực đã lao ra cửa kính mới phá để thoát thân.

Lao được ra ngoài thì nghe tiếng con kêu: “Cứu con với. Con không biết bơi bố ơi. Cứu con”. Ông lại rướn người chịu lại vào xe để cứu con. “Chờ đến 15 phút tôi vẫn không thể nào đưa được cháu ra. Khi nước đã gần chìm xe thì tôi biết chắc đã mất cháu rồi…”. Chỉ trong tích tắc ông đã mất con, mất cháu.

Khi tôi chuyển bài viết này về tòa soạn thì cuộc họp bàn lần thứ 2 trong đêm về phương pháp trục vớt vẫn dở dang. Dọc theo những hành lang khách sạn Lam Kiều tiếng khóc rấm rứt của những người như bà Chức, ông Lực chốc chốc lại vỡ òa kèm theo tiếng gọi người thân thảm thiết.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận