| Hotline: 0983.970.780

Làng quê "săn" Tết...

Thứ Hai 22/12/2008 , 08:00 (GMT+7)

Những tưởng cuộc sống trần thế mới lao đao bởi khủng hoảng kinh tế, không ngờ những mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh như vàng mã cũng theo đà kinh tế xuống dốc…

Bài 1: Suy thoái kinh tế đã lan tới… âm phủ

Những tưởng cuộc sống trần thế mới lao đao bởi khủng hoảng kinh tế, không ngờ những mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh như vàng mã cũng  theo đà kinh tế xuống dốc… 

Hàng mã cao cấp đang ế ẩm
Vừa bán vừa cho nợ vẫn... ế

Vào mùa này mọi năm đến Đông Hồ, khắp đường làng, ngõ xóm đều rực lên muôn hồng, ngàn tía của vàng mã. Màu trắng của mặt hình nhân, màu vàng của tiền giấy, màu đỏ của mũ hia, ánh bạc lóng lánh của những chú ngựa mã…Chúng được xếp đầy trên những chiếc ôtô tải, xe máy nườm nượp đến ăn hàng.

Thế nhưng, năm nay đến làng, cảnh tấp nập ấy không còn, thay vào đó là một không khí đìu hiu, chợ chiều. Vào nhà trưởng thôn Đông Khê, Nguyễn Đức Phong đúng lúc ông đang thảnh thơi tán chuyện con gà, con kê cùng mấy người bạn. Nhà trưởng thôn cũng làm vàng mã như bao hộ dân trong làng nhưng khách ít nên chẳng phải hộc tốc, dốc gan mà làm như mọi dạo.

Có lẽ khắp dọc dài đất nước, ít có nơi nào nghề vàng mã lại thịnh như ở Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) khi có tới 2 làng chuyên sống bằng nghề phục vụ cõi âm (Đông Khê và Đạo Tú) với số hộ tham gia xấp xỉ cỡ 700-800 hộ.

Ông Phong cho hay trước đây, nhà mình cũng làm tranh truyền thống nhưng rồi thị trường không có đầu ra nên bản khắc tranh bị đem đóng làm…chuồng gà hết để chuyển sang làm mã: “Có hai loại hàng mã chính là hàng gõ (làm từ giấy báo loại, phết dung dịch đất cộng hồ rồi gõ vào cốt (khuôn) để ra các sản phẩm như mũ ông công, mặt hình nhân, phỗng…) và hàng dán gồm các loại được sản xuất, định hình bằng cách dùng hồ dán lại. Vàng mã tiêu thụ mạnh nhất vào 2 dịp là rằm tháng bảy và Tết nguyên đán giải hạn đầu năm nhưng năm nay đã vào vụ Tết rồi mà hàng chậm lắm, ước giảm sút đến non nửa”.

Làm một cuốc vòng quanh Đông Hồ tôi thấy ngồn ngộn vàng mã chất đống ở kho, trong nhà lẫn ngoài sân. Anh Tươi- Nụ não nuột: “Làm nhiều chết nhiều, làm ít chết ít, nhà nào cũng méo mặt cả nên cả làng năm nay mất Tết. Gia đình tôi làm các mặt hàng bình dân như hia, mũ, giầy…Để làm hàng dịp Tết phải chuẩn bị nguyên liệu trước đó nhiều tháng, đúng vào thời giá cao. Nay hàng đi chậm đã đành, giá còn hạ xuống mạnh lắm nên dự kiến vụ này nhà tôi mất đứt 6 triệu”.

Vào cửa hàng của chị Dương Thị Sinh, vàng mã chất đống tới tận nóc nhà. Là một đầu mối lớn chuyển hàng đi Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội thậm chí vào cả trong Nam, dịp cuối năm nhà chị đáng lẽ phải tất bật lắm nhưng giờ nhiều lúc ngồi chơi không.

Vàng mã phải bán nợ, dịp Tết bán hàng rằm tháng bảy mới trả róc, rằm tháng bảy bán đến cuối năm mới thu hết tiền về. Thế nhưng năm nay, chị Sinh bảo tốc độ bán hàng chỉ bằng 50-60% năm ngoái, mà bán nợ là chủ yếu. Số vốn cỡ 200 triệu như nhà chị, “đồng lân, đồng lưu” bị chịu cũng cỡ trên 50 triệu đồng. “Năm nay kinh tế khó khăn, mất mùa nhiều nơi nên tôi cũng không dám cho chịu lắm vì khó thu hồi vốn”. Theo chị Sinh, những đồ bán chủ yếu vẫn chỉ là đồ bình dân như vali, cặp số, đầu giàn, tivi, tủ lạnh…kịch trần cỡ ba, bốn chục ngàn mà thôi.

Đông Hồ giờ đây chỉ còn có 3 hộ làm tranh chính còn lại đã chuyển sang vàng mã hết. Ước tính với 2 làng Đạo Tú và Đông Khê mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục triệu sản phẩm vàng mã, trị giá nhiều chục tỉ đồng.

Làm vàng mã ngồi từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi ngày tới 10-12 tiếng nên hầu như đau lưng, đau dây thần kinh toạ, đau xương khớp là bệnh phổ biến, cỡ 70-80% dân làng đều bị. (Ảnh: Vợ nghệ nhân tranh Đông Hồ Trần Nhật Tấn ngồi dán hàng mã)

Hàng mã cũng phải... kích cầu

Sức mua giảm sút rõ nhất thể hiện ở những mặt hàng thuộc diện xa xỉ cho người cõi âm. Ông Phùng Đình Suất- một gia đình chuyên làm mặt hàng này nhận định thấm thía: “Năm nào bão lụt ít thì hàng chạy nhanh, năm nào thiên tai nhiều thì hàng bán chậm nhưng chưa năm nào mức độ giảm sút mạnh tới 50% như vụ này”.

Nhà ông Suất không làm hàng chợ mà chỉ làm hàng kỹ như ngựa, voi, hình nhân, mãng xà, thuyền rồng…với kích thước, tỷ lệ lớn y như thật. Những con ngựa được bán tại chỗ giá 120.000đ, thuyền rồng 100.000đ hay mãng xà dài cả chục mét, thân to như cái phích giá 700-800.000đ mọi năm vốn bán chạy là thế mà năm nay cứ…quyến luyến chủ không muốn rời đi. Chỉ những hàng cỡ dăm bảy chục là còn túc tắc bán được.

“Các mặt hàng này chủ yếu được đem dâng cho các chùa, giao cho những người mở khoá lễ cúng thường được trả tiền tươi nhưng năm nay họ lấy hàng rồi viện cớ khó khăn xin khất nợ. Không biết có chịu đến mùa…quýt hay không”.

Những mặt hàng đắt tiền khác của làng âm phủ như ôtô, nhạc cụ các loại cũng rơi vào tình trạng chẳng mấy người mua. Bà Nguyễn Thị Vũ-vợ của nghệ nhân làm tranh đã quá cố Trần Nhật Tấn bảo nhà mình giờ sản xuất cả ôtô khách, ôtô bảy chỗ, bốn chỗ, hay thậm chí cả xe ủi, máy xúc giấy (cho những người lúc còn sống làm nghề này)…Có người còn cầu kỳ yêu cầu chúng tôi làm cả biển số đẹp, tỉnh, thành này nọ cũng phải chiều theo.

“Nguyên liệu vụ này tăng ghê gớm, hồ trước chỉ 4.000đ/kg nay 8.000đ, phẩm trước 12.000đ/lạng nay 25.000đ, nứa làm nan trước 7.000đ/cây nay 14.000đ/cây, công xá đều tăng mà hàng làm ra bán chậm lắm. Để kích cầu, chúng tôi đã khuyến mãi giảm giá cỡ 10%, một chiếc ôtô to trước 60.000đ nay chỉ còn 50.000đ, ôtô nhỏ trước 6.000đ nay còn 5.500đ mà vẫn bị chậm, vẫn bị mua chịu”.

Hết chuyện vàng mã, bà lại rủ rỉ với tôi về chuyện làm tranh truyền thống. Từ cái thủa mới biết nhuộm răng đen, trùm khăn mỏ quạ bà đã bó tranh quẩy đi khắp các chợ Keo, Nôm, Dâu, Mão Điền trong tỉnh hay chợ Đồn Áp ngoài tỉnh để bán. “Mỗi chuyến đi bộ lên tận Thái Nguyên mất 3-4 ngày mới về. Hồi đó bán tranh sướng lắm. Tết nhà nào chẳng treo y môn, câu đối, tranh Tết. Giờ thì…”. Bà lão bỏ lửng câu nói, thở dài. Chính bà đang ngồi dán vàng mã trong cửa hàng có cái biển đã ố vàng, trên đó ghi nắn nót “Nghệ nhân Trần Nhật Tấn-sưu tầm, bảo tồn và phát triển tranh Đông Hồ”…

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm