Một trong những dấu hỏi lớn nhất mà người hâm mộ đặt ra sau vòng loại U23 châu Á 2022, là tại sao lứa cầu thủ này lại chơi rắn, ít mảng miếng tấn công, hay nói cách khác là kém hấp dẫn tới vậy?
Đặt bên cạnh những gì mà thế hệ Quang Hải, Công Phượng đã làm ở Thường Châu, những người yêu bóng đá Việt càng thêm ngao ngán. Khởi đầu từ Qatar 2016, nơi Toshiya Miura lần đầu ra sân chơi U23 châu Á, bóng đá Việt Nam dần trở thành khách quen tại giải đấu này. Tuy nhiên, sau đỉnh cao năm 2018, có cảm giác chúng ta đang "phú quý giật lùi". Nhiều người còn bi quan về khả năng giữ tấm HCV SEA Games của lứa U23 này.
Những người đi tiên phong luôn có lợi thế, nếu giật được vinh quang. Những Quang Hải, Công Phượng trở thành chuẩn mực so sánh trong mắt khán giả, bất kể trình độ của thế hệ đàn em. Không hề quá khi nói rằng, thách thức thật sự mà đội hình ông Park mang sang Kyrgyzstan không phải là Đài Loan hay Myanmar, mà chính là thành tích của lớp đàn anh.
Quan điểm ấy không sai, khi nhìn vào những gì mà nhiều nền bóng đá lớn trên thế giới đã làm. Nhiệm vụ chính của các đội trẻ, từ U23 trở xuống, không phải là tranh các danh hiệu mà phải cung cấp thật nhiều lựa chọn cho đội tuyển. Nhưng sau vòng loại vừa qua, chỉ có 8 người được triệu tập lên đội tuyển. 5 trong số đó là những cái tên cũ, và chỉ có 3 người mới thật sự là cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.
Họ có tài năng không? Có thể, nhưng người ta sẽ nhớ nhiều hơn tới cú giật chỏ của Văn Đạt ngay đầu trận gặp Myanmar, hơn là những gì anh này làm trên không. Mạnh Dũng cũng vậy. Dù có tiếng là giàu tiềm năng từ vài năm trước, nhưng trên đất Kyrgyzstan, anh lại nhường đất tỏa sáng cho Hai Long - với 2 pha kiến tạo cho Văn Xuân và Thanh Minh ghi bàn.
Cùng với thủ môn Văn Toản và hậu vệ Thanh Bình, Hai Long nằm trong số ít những vị trí có thể cạnh tranh suất thi đấu tại đội tuyển. Đó thật sự là điều trăn trở vì lứa cầu thủ hiện tại sẽ đóng vai trò lớn cho đội tuyển Việt Nam trong 3 - 4 năm tới, tại vòng loại World Cup 2026. Gần như không thể, họ sẽ được cùng nhau sắm vai chính như những gì Quang Hải, Công Phượng làm cách đây 3 - 4 năm.
Hành trình vừa qua và SEA Games sắp tới sẽ là cơ hội để lứa U23 này tích lũy thêm kinh nghiệm, nuôi dưỡng thêm tài năng. Nhưng để làm được, ban huấn luyện, đứng đầu là ông Park, cần phải cởi bỏ áp lực vô hình từ lứa đàn anh tài năng và thói quen chiến thắng đã tạo ra.
Với bóng đá trẻ, chúng ta cần bỏ tư duy chơi rắn, đá xấu, bất chấp vì kết quả. Tương lai của họ cũng như cả nền bóng đá vẫn là thành tích ở cấp đội tuyển, là những thắng lợi tại Asian Cup hay vòng loại World Cup, chứ không phải cấp độ U23.