Trong làng văn chương nước ta, ngoài nhà thơ Vũ Quần Phương chuyển hẳn từ ngành y tế sang hoạt động viết lách chuyên nghiệp, thì giới mặc áo boluse trắng cũng có nhiều nhân vật là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như nhà thơ Trần Sĩ Tuấn ở Hà Nội, nhà văn Tố Hoài ở TPHCM, nhà thơ Phạm Nguyên Tường ở Huế và nhà thơ Nguyễn Đức Phước ở Đồng Nai.
Quê quán ở Hải Lăng - Quảng Trị, bác sĩ Nguyễn Đức Phước gắn bó với ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã nhiều thập niên. Hiện nay ông là bác sĩ chuyên khoa II, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom- Đồng Nai.
Hành trình Nguyễn Đức Phước đến với thi ca cũng dài bằng hành trình ông đi làm thầy thuốc. Thơ vụt đến trong ca trực, thơ vụt đến sau bàn mổ, thơ vụt đến khi bác sĩ cùng bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch đau đớn. Thơ ẩn hiện sau bóng áo blouse để nâng niu y đức.
Bác sĩ Nguyễn Đức Phước là tác giả của các tập thơ “Sông thiêng”, “Lời biển”, “Đêm khát” và “Lục bát”. Ngoài ra, ông còn có khá nhiều ca khúc viết về ngành y. Trong cao điểm chống dịch Covid-19, ca khúc “Màu trắng yêu thương” của Nguyễn Đức Phước rất được công chúng yêu thích với ca từ ấm áp” “Đêm nay anh lại lên đường/ Cùng đồng đội tiến về phía trước/ Bộn bề hiểm nguy, kẻ thù giấu mặt để hại con người đầy rẫy thương đau/ Đêm nay truy tìm dịch bệnh/ Cùng thao thức cùng bị cách ly dẫu không là người bệnh/ Vì quê hương anh đã quên mình”.
Để hiểu hơn niềm riêng “loay hoay hết một kiếp người/ câu thơ biết có còn lời mai sau” của bác sĩ - nhà thơ Nguyễn Đức Phước, xin mời đọc chùm thơ mới của ông.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)
VẪN LỐI EM VỀ
Rồi ngày mai không còn yêu anh nữa
Con đường xưa vẫn lối em về
Bên quán nhỏ bản tình ca dang dở
Cho cuộc tình băng giá những vần thơ
Rồi ngày mai em về nơi xa ấy
Cánh buồm căng ngực gió vơi đầy
Bên mái lá võng nghiêng chiều để ngỏ
Mắt ai buồn sâu thẳm một vòng tay
Ngày mai đó rồi sẽ ngày mai đó
Em đi xa như bóng mây hờn
Anh vẫn đợi dẫu tháng ngày vô vọng
Em trở về trong giá lạnh mùa không
Rồi ngày mai không còn là em nữa
Anh vẫn bên mái lá hôm nào
Cơn mưa ướt trong nắng chiều rất vội
Em bỏ quên hơi ấm để ngày trôi
CHÁO HÀNH
Đôi khi thèm bát cháo hành
Để như cụ Chí được lành vết đau
Đã yêu thì có sao đâu
Trăm năm rồi cũng nên màu nắng mưa
Đôi khi thích mảnh trăng thưa
Hắt qua khe lá thiếu thừa được thua
Đêm nay Thị Nở trêu đùa
Về bên chốn cũ dậy mùa đa đoan.
MƯA MUỘN
Đà lạt ngày đông mưa muộn
Em về buốt lá thông rơi
Ánh đèn soi vào nỗi nhớ
Tình như khuất bóng mây trôi
Đà Lạt chiều nay rất vội
Tìm em ướt sẫm đông rồi
Dã quỳ xanh xao chờ đợi
Thôi thì ta với ta thôi!
CHUYẾN BAY ĐÊM
Từ San Fracisco về Tân Sơn Nhất
Chuyến bay đêm
Về quê hương sao lại nhớ quê hương
Câu hát về quê hương bao giờ cũng mới
Câu hát về tình yêu bao giờ cũng vội
Câu hát về mẹ bao giờ cũng khóc
Nhớ quê hương nhớ những nụ cười
Chuyến bay đêm
Xung quanh người xa lạ
Về quê hương mà nhớ quê hương.
GIÁ NHƯ
Giá như mưa không đến
Chiều không em
Chiếc Iphone câm nín
Khép mắt chờ giấc mơ đêm
Giá như wifi mất sóng
Messenger không cười
Em chân trời xa thẳm
Ta nào chơi vơi
Những lời nhắn không chuyển đi
Câu thơ tình chưa đến
Em xanh xao
Chiều không tên và đêm không tên