Đặng Hữu Phước là con út của anh Đặng Thanh Danh và chị Dương Thị Hồng Vân (cặp vợ chồng nghèo) cùng sinh năm 1981 ở thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Lúc trước vợ chồng anh chưa có nhà cửa gì cả, vẫn ở nhờ nhà bên anh vợ. Họ chăm chỉ đi làm ăn ở xa, tích góp vốn định về quê cất căn nhà nhỏ.
Thế rồi chị bất ngờ đổ bệnh ung thư đại tràng, chữa trị 4-5 tháng liền, không chỉ hết sạch số tiền dự định làm nhà mà phải mượn mấy anh em thêm khoảng 50 triệu nữa nhưng cũng không qua khỏi. Danh an táng vợ ở gần mảnh đất mà vợ chồng anh định cất nhà, phía trước là con kênh, phía sau là cánh đồng lúa.
Thằng con đầu là Đặng Đăng Khoa đã hơn 10 tuổi nên biết chuyện hơn, chấp nhận sự thật là mẹ đã mất nhưng thằng con út là Đặng Hữu Phước do chỉ có mấy tuổi, ngây thơ vẫn nghĩ rằng mẹ còn sống, chỉ là ở dưới đất nên thường ngày vẫn hay ra mộ kể với mẹ đủ thứ. Chứng kiến điều đó nên chúng tôi đã viết bài “Cậu bé ngày ngày ra mộ trò chuyện cùng mẹ” và được nhiều người đồng cảm, ủng hộ và bản thân cũng góp chút tiền gửi tặng cha con họ. Mới đây, anh Đặng Thanh Danh trong cuộc nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại đã khoe, vừa qua cả ba cha con đã có nhà.
Anh được Công ty Xây dựng Tổng hợp miền Tây tài trợ 50 triệu, các nhà hảo tâm địa phương tài trợ 20 triệu, bản thân vay mượn 40 triệu nữa để mua vật liệu. Còn khoản bạn đọc của Báo Nông nghiệp Việt Nam khi đọc bài “Cậu bé ngày ngày ra mộ trò chuyện cùng mẹ” đã ủng hộ được hơn 25 triệu dùng để giúp anh trả tiền công, anh mới cố gắng làm được cái nhà 52 m2 vững chắc che mưa, che nắng cho ba cha con ở:
“Nhà làm trong vòng 28 ngày, trực tiếp em phụ cùng một tốp thợ nữa để làm. Xưa, hồi vợ bệnh còn thiếu anh em hơn 20 triệu, nay làm cái nhà này còn thiếu cỡ 30-40 triệu nữa, em cũng cố gắng làm ăn để trả nợ dần. Giờ, công việc ai có gì thuê thì em làm nấy, chủ yếu là làm thợ sắt với thợ hồ, mỗi ngày được 300.000đ, mà việc xây dựng bây giờ cũng đứng rồi nên khá bấp bênh”.
Tôi hỏi Danh tại sao không xin vào làm ở Cty CP Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược Liệu Đồng Tháp Mười kế bên nhà cho tiện chăm sóc các con thì anh trả lời: “Bên đó có kêu em vô làm nhưng trả mỗi ngày 170.000đ nên không đủ trang trải nuôi cho hai đứa con ăn, học. Đứa đầu hiện học lớp 6, đứa thứ hai 5 tuổi đang học lớp lá ở trường địa phương, sáng em đưa đi, chiều lại rước về. Nhà cất sát đất bên mộ mẹ nên ngày nào thằng Phước cũng ra mộ rồi vô trong nhà, nhìn lên bàn thờ có ảnh mẹ. Nó vẫn nói chuyện với mẹ, kể tùm lum các việc trong gia đình. Nó giờ ngoan và hay chuyện hơn trước nhiều. Khi nào xuống miền Tây, các anh nhớ ghé qua nhà em, gọi trước cho em vài tiếng nha”. Anh Danh tâm sự.