Rong ruổi với nhiều công việc, cuối cùng anh trụ lại với nghề theo tàu đánh cá xa bờ của gia đình tôi cùng nhiều thanh niên khác. Anh khỏe mạnh, lại hiền lành, chịu khó nên rất được lòng ba mẹ tôi.
Tuy vậy, khi tôi và anh yêu nhau thì ba mẹ tôi lại không đồng ý. từ lâu, ba mẹ đã có ý muốn gả tôi cho một thanh niên con nhà giàu có, cũng là bạn đánh cá của ba.
Song vì tôi không thích anh chàng này, nên ba mẹ chỉ biết đốc thúc. Phần vì, ba mẹ không muốn tôi lấy chồng xa, nhất là tít tận ngoài Bắc, sợ sẽ khác biệt về phong tục tập quán, nết ăn nết ở...
Nhưng do tôi cứ nài nỉ, và chỉ một mực yêu anh, nên ba mẹ đành phải chấp nhận, với điều kiện anh phải ở rể lại quê tôi, không được đưa tôi về Bắc sinh sống.
Cưới nhau xong, được ba mẹ cho một ít vốn, tôi ở nhà mở cửa hàng mua bán hải sản, còn anh vẫn tiếp tục theo tàu đánh bắt xa bờ của ba mẹ. vài năm sau, công việc làm ăn của tôi phát triển hơn, nên anh cũng nghỉ theo tàu, ở nhà cùng tôi buôn bán.
Nhờ sự chịu khó của anh và tài tháo vát của tôi, cửa hàng của chúng tôi ngày một mở mang thêm. Kinh tế gia đình cũng theo đó khấm khá dần lên. Hai đứa con một trai một gái lần lượt ra đời, càng khiến cho tổ ấm chúng tôi thêm vui vẻ, hạnh phúc.
Nhìn thấy con cháu được như thế, ba mẹ tôi cũng nguôi dần sự tức giận ngày xưa tôi năm đã cãi lời lấy anh.
Tính đến nay, hôn nhân của tôi đã được 15 năm. Cuộc sống vợ chồng tuy cũng có nhiều lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng nhìn chung là chúng tôi khá ấm êm, hạnh phúc. Vậy mà mới gần đây, bỗng dưng anh lại đổi ý, muốn đưa vợ con về Bắc sinh sống.
Anh bảo, trước kia do hoàn cành khó khăn, anh đành phải chấp nhận cuộc sống tha hương. Bây giờ bố mẹ anh già rồi, anh lại là con cả, cần phải trở về để phụng dưỡng bố mẹ.
Tôi là phận gái, phải theo chồng, không được bàn cãi. Rằng bây giờ chúng tôi đã có vốn liếng, có thể về quê làm ăn, không phải lo cực khổ nữa. Anh đã sống ở quê tôi 15 năm rồi, giờ tôi phải có bổn phận về sống ở quê anh...
Vừa nghe dự tính của anh, tôi đã giật nẩy mình, nhất quyết không đồng tình. Thật là vô lý, khi công việc buôn bán của chúng tôi đang phát dạt, anh lại đòi buông bỏ hết để trở về quê.
Đành rằng, có vốn liếng thì chúng tôi sẽ tính toán làm ăn, nhưng chắc gì đã được suông sẻ và phát đạt như hiện tại, hay là sẽ thất bại? Chuyện làm ăn đâu phải đơn giản như anh nghĩ.
Lại nữa, khi hậu ngoài ấy rất khắc nghiệt, mỗi lần về thăm quê nội vào mùa hè hoặc mùa đông, các con tôi đều than vãn, không chịu ở lâu.
Vậy nên, bây giờ nghe anh bảo sẽ đưa chúng về quê nội sống, hai con tôi (đứa 13, đứa 10 tuổi) đều không chịu. Thế nhưng, anh vẫn không thay đổi quyết định, kể cả sự thuyết phục của ba mẹ tôi.
Anh khăng khăng bảo, nếu tôi không nghe theo, anh sẽ đưa hai con đi, và ly hôn với tôi. Tôi thực sự chưa biết tính sao. Có nên chấp nhận theo yêu cầu của anh?
HỒNG ÁNH
Giải quyết tình huống: "Buồn vui giữa hai bà mẹ" KTGĐ số 10 - 2020
Đức Minh thân mến!
Chuyện đã đến nước này, bạn không thể im lâng được nữa. Cần nói cho ba mẹ nuôi, bạn đã biết hết sự thật, và vô cùng biết ơn công dưỡng dục của họ.
Cũng nên tỏ cho ba mẹ nuôi thấy, bạn không bị ảnh hưởng tinh thần nhiều khi biết xuất thân của mình. để ba mẹ nuôi được phần nào yên tâm.
Bạn cũng cần gặp mặt người mẹ ruột, để thăm hỏi, vì dù sao đó cũng là người đã mang nặng đẻ đau để bạn có mặt trên đời. Có thể, bạn sẽ được biết tại sao ngày xưa mẹ lại phải bỏ rơi bạn. Cũng đừng tức giận hay trách cứ mẹ bạn nhiều. Bởi có thể mẹ bạn gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào đó nên mới phải hành động như vậy. Nếu quả thật hiện nay, mẹ bạn đang ăn chơi, cờ bạc, thì nên khuyên mẹ bạn hồi tâm.
Nếu được, có thể xin ba mẹ nuôi giúp đỡ mẹ ruột một công việc hay một ít vốn để mẹ ruột cải tà quy chính. Nhưng nhớ, phải thật khéo léo, đừng để ba mẹ nuôi buồn lòng, vì nghĩ bạn chỉ biết lo cho mẹ ruột. Họ sẽ tủi thân đó nha.
Chúc bạn đủ bình tĩnh giải quyết mọi việc thật thấu đáo!
HƯƠNG TRÀ
(Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh)