Những kiến thức ấy, hầu như ai cũng biết. Nhưng hình như trong thực tế nhiều khi không hẳn là như vậy.
Ảnh minh họa |
Như hồi đọc trên báo thấy thông tin nhiều hộ trồng rau muống ở ngoại thành TP HCM đã dùng nhớt xe máy qua sử dụng tưới cho rau muống, tôi chợt nghĩ cơ thể mình chắc giống động cơ xe máy, xe ô tô hay một loại động cơ nào đó. Bởi chỉ có động cơ thì mới cần nạp thêm nhớt để hoạt động trơn tru. Còn chỉ là da, là thịt, sao có thể yên lành khi được bồi bổ bằng nhớt thải?
Rồi cái lần đọc tin cơ quan chức năng phát hiện ra một số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gà, sử dụng chất vàng ô trộn vào thức ăn nhằm làm cho da gà có màu vàng đẹp hơn sau khi… luộc chín, tôi lại nghĩ hay cơ thể mình là vải vóc. Bởi chất vàng ô vốn chỉ được sử dụng trong công nghiệp dệt để nhuộm màu vải. Người ta cho vàng ô vào thức ăn chăn nuôi thì là đã coi cơ thể người tiêu dùng không phải được tạo thành từ xương thịt, mà là từ vải vóc rồi.
Mấy hôm nay, đọc tin cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện một doanh nghiệp ngâm trái dừa vào một loại hóa chất lạ để tẩy trắng trước khi cung cấp cho các resort thì thật sự tôi không nghĩ ra ở thể mình làm bằng gì nữa. Vì thiếu gì vật dụng cần tới hóa chất để tẩy trắng như áo, lavabo, gạch men… Nếu có thể nạp hóa chất tẩy trắng khi uống những trái dừa ấy, thì cơ thể tôi hoàn toàn có thể được tạo thành bởi vải, sứ hay gạch lắm chứ.
Thật sự, với quá nhiều “sáng kiến” kinh dị mà nhiều nhà nông đang áp dụng vào sản xuất hay các cơ sở sử dụng trong chế biến thực phẩm, tôi không biết sau này còn phát hiện ra cơ thể mình là cái gì nữa.
Tôi thì vẫn cứ đinh ninh cơ thể mình được tạo thành từ xương, từ thịt. Nhưng trong suy nghĩ của những người tưới nhớt thải lên rau muống, cho chất vàng ô vào thức ăn chăn nuôi, dùng hóa chất để tẩy trắng dừa…, cơ thể tôi cũng như cơ thể của bao người khác, chắc chắn không phải được tạo thành từ thịt, từ xương, từ các tế bào vốn rất dễ bị tổn thương bởi các chất độc hại ấy. Còn được tạo thành từ cái gì, đi hỏi họ thì may ra mới biết.