Các cuộc hôn nhân trước đó của Nhung đều dẫn đến chia tay, mỗi lần mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nói chung, tự bản thân Nhung rút ra được một yếu tố đó là vì cô đã tỏ ra mình vượt trội hơn các người chồng cũ của cô. Có thể do cô hiếu thắng, cũng có thể do cô tự cho mình là đúng, là trung thực hơn so với họ.
Người chồng đầu tiên của Nhung là bạn cùng lớp thời trung học. Anh tên Quân. Từ thuở còn chung lớp, Nhung và Quân đã là hai đối thủ tranh đấu nhau về học lực xem ai hơn ai. Từ chỗ mến tài học của nhau rồi đi đến chỗ yêu nhau. Có lẽ đây là một ngộ nhận mà cả hai đều không hiểu rõ. Khi đã là vợ chồng, cuộc chiến hơn thua của họ vẫn diễn ra trong gia đình. Trong mọi vấn đề, hai người thường tranh cãi xem ai có lý lẽ hơn ai. Sau một năm chung sống, họ ly dị vì không tìm được tiếng nói chung.
Người chồng thứ hai Nhung gặp tên Huấn. Huấn là đồng nghiệp của cô, họ cùng công tác chung tại công ty hóa dược phẩm. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và tỏ tình với cô. Lúc ấy Nhung vẫn còn đang bị tổn thương lẫn thất vọng về cuộc hôn nhân đổ vỡ, cũng không nghĩ gì đến việc tiến thêm bước nữa. Huấn khéo ăn nói, biết chiều chuộng. Lúc ấy Nhung đang cần một người bạn để khỏa lấp nỗi tịch mịch, vì thế cô đồng ý kết bạn với Huấn. Hai năm sau, cô mới lên xe hoa với anh.
Cuộc hôn nhân lần này, bắt đầu với hai năm tìm hiểu và kết thúc sau hai năm chung sống. Huấn phàn nàn rằng lấy nhau rồi mới thất vọng, khi còn là tình nhân, tính tình Nhung đằm thắm bao nhiêu thì sau khi về chung sống với nhau, cô tỏ ra độc đoán và lấn át chồng bấy nhiêu.
Còn theo Nhung, tuy Huấn khéo nói năng, khéo chiều vợ, nhưng rốt cuộc vẫn là người có tính lầm lì không thể chịu nổi. Không cãi lại được trước những lập luận của của cô, nhưng anh nhất định ý mình mình làm, bất kể đúng sai, cho dù rằng trong những trường hợp như vậy, phần lớn các kết quả đã chứng minh rằng Nhung nói đúng, nhưng Huấn chẳng bao giờ chịu nhận mình sai. Rốt lại, người tỏ tình, hỏi cưới và cuối cùng đề nghị ly dị, tất cả đều là Huấn.
Cuộc hôn nhân thứ ba của Nhung diễn ra có phần đi theo cảm tính nhiều hơn. Cô nghĩ rằng dẫu có đắn đo, cân nhắc cho lắm rồi cuối cùng vận số vẫn là vận số. Chi bằng hễ bản thân cảm thấy được thì cứ tiến tới với đối tượng, không đắn đo gì khác.
Thứ hai, hành động của cô dường muốn thách thức số phận, để xem cuộc đời sẽ đi đến đâu. Thế là cô lấy Linh, một doanh nhân chuyên kinh doanh hải sản. Linh ái mộ Nhung vì vẻ đẹp mặn mà và nét duyên của cô. Còn Nhung thích Linh ở cá tính nhanh nhẹn, tháo vát, và rất nhẫn nại của anh, như cô vẫn thường nhận xét mỗi lần hai người trò chuyện với nhau.
Họ có với nhau một con trai. Chung sống êm ấm được bốn năm, trong khi Nhung đã tưởng mọi việc đều tốt đẹp, thì cũng là lúc cô nhận thấy tình cảm của chồng đối với mình ngày càng nhạt dần. Cô đặt vấn đề với Linh.
Cho đến lần này, con người vốn nhanh nhẩu đó cũng ấp úng khó trả lời, rồi cuối cùng đành thú nhận rằng anh đang có tình mới. Linh thuộc mẫu người đã yêu ai thì yêu thật lòng, tìm mọi cách, tỏ ra vô cùng nhẫn nại để chinh phục cho bằng được, nhưng yêu đấy rồi cũng mau chán đấy và dễ say đắm với tình mới. Lần này Nhung là người chọn lựa sự chia tay, cô tự nhủ khi người ta không còn thương mình, tốt nhất là trở lại với cuộc sống độc thân.
Mãi đến năm năm sau, cô mới gặp Duy. Lúc ấy Nhung đã ngoài bốn mươi tuổi, Duy cũng thế. Chỉ có điều là anh chưa từng lấy vợ, tuy đã trải qua vài mối tình. Họ quen nhau do hàng ngày Nhung đưa đón con trai đi học, còn Duy đưa đón cháu gái, con của cô em ruột.
Duy không phải là người quảng giao, lại nhút nhát, đó là lý do khiến anh ngoài bốn mươi vẫn còn lẻ bóng. Nhưng không hiểu tại sao chỉ nói chuyện với Nhung một lần, anh đã cảm thấy dễ thân cận ngay. Câu chuyện bắt đầu khi Duy mau mắn sửa dùm dây kéo từ chiếc cặp của con Nhung bị mắc kẹt.
Những hôm phải đợi đến giờ tan trường, bọn trẻ về học, họ vẫn nói chuyện với nhau, cả hai bên đều cảm thấy đối phương rất hợp chuyện với mình, hoàn toàn không phải e dè chút nào. Cả hai người đều cảm nhận rằng đó là một trải nghiệm khó mà có được. Ngẫu nhiên hôm nào không trò chuyện cùng nhau, tự dưng cảm thấy nhớ da diết, mới biết rằng cả hai người đều cần nhau. Mỗi khi gặp lại nhau, cảm thấy trên đời không gì vui vẻ bằng. Họ bắt đầu hẹn hò.
Hai năm sau, họ thành hôn. Duy là thợ chính trong cửa hàng sửa chữa máy tính của người em, Nhung vẫn làm ở ngành dược. Việc ai người nấy làm, Duy rất thương yêu con riêng của vợ. Họ có với nhau một con gái. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng có lúc lời qua tiếng lại, nhưng Duy vốn tốt nhịn, còn Nhung cũng biết tự kiềm chế, không để cho những chuyện xung khắc đi quá xa.