| Hotline: 0983.970.780

Đôi vợ chồng 'trốn' lũ cả tháng trong hang đá

Thứ Tư 18/09/2019 , 15:56 (GMT+7)

Hai vợ chồng già người Rục đã bỏ nhà trốn lũ trong hang núi đá. Sau hơn 15 ngày, nước lũ rút, chính quyền mới tìm thấy hai người vẫn bình an.

Hang đá nơi vợ chồng ông Bằn "trốn" lũ.

Ngày 18/9, ông Đinh Thanh Văn, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, (huyện Minh Hóa - Quảng Bình) cho biết đã tìm thấy hang đá nơi vợ chồng ông Cao Xuân Bằn và bà Cao Thị Pìu  (gần 70 tuổi, trú tại  bản Ón, xã Thượng Hóa) đang tránh lũ. Sức khỏe của cả hai người đều tốt…

Trận mưa lũ lớn tại huyện Minh Hóa từ ngày 2/9. Tại xã Thượng Hóa, nhiều bản làng bị chia cắt và bị ngập sâu. Trước lũ về, bà con trong bản thấy vợ chồng ông Bằn mang gùi vào rừng. Mọi người can ngăn nhưng không được vì chỉ nghe ông Bằn nói: “Đi trốn lũ thôi mà”.

Sau hơn 2 tuần lễ, không hề có thông gì về vợ chồng ông Bằn nên dân bản và chính quyền địa phương rất lo lắng. Tuy nhiên, do lũ còn lớn, suối chảy xiết nên không thể cử lực lượng đi tìm kiếm.

Sau khi lũ đã bớt và các khe suối ít nguy hiểm, lực lượng 8 người gồm Bộ đội Biên phòng Đồn Cà Xèng, chính quyền địa phương tổ chức đi tìm hai vợ chồng người Rục. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ xuyên giữa rừng và bơi trong dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng tìm kiếm phát hiện nơi vợ chồng ông Bằn đang trú ẩn.

Đó là vùng thung lũng bà con ở đây gọi là Quy Lúi, nơi cách xa bản Ón chừng 15 cây số đường rừng. Tại đây, ông bà Bằn dựng một túp lều trước một hang đá nhỏ để trú tạm. Thức ăn mang theo thì đã cạn. Ông Bằn cho biết, khi mưa tạnh là hai ông bà đào măng tre, hái rau, làm bẫy bắt chuột núi để làm thức ăn. Đêm đến thì đốt một đóng lữa to để sởi ấm và họ cứ ngủ ngồi bên nhau cho đến sáng. “Cũng định về bản rồi, nhưng lũ còn lớn quá nên chưa về thôi. Ở đây cũng không lo bị đói vì rừng còn nhiều thứ để ăn được”- ông Bằn cho biết.

Do trên đường về nhiều chỗ phải bơi trong lũ nên đoàn tìm kiếm để lại gạo, thức ăn và một số vật dụng cần thiết cho hai ông bà. Đoàn dặn dò phải đợi nước suối rút cạn an toàn mới được về.

Bà con đồng bào Rục nhận hàng cứu trợ sau mưa lũ.

Đồng bào Rục thuộc nhóm đồng bào dân tộ ít người có cuộc sống du canh du cư. Năm 1950, khi đang bên bờ bị diệt vong do đói khát và bệnh tật thì bà con được Bộ đội Biên phòng phát hiện ra và động viên đưa về tổ chức định cư ở xã Thượng Hóa. Nhà nước đã quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho bà con để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, với những người lớn tuổi, thỉnh thoảng họ vẫn bỏ nhà vào rừng, chọn một hang đá làm nơi trú ngụ để sống và tự túc thức ăn. Cũng có trường hợp ở trong hang đá đến vài tháng mới quay về bản. Riêng vợ chồng ông Bằn cũng có lần bỏ bản vào rừng ở hang đá để tránh bão lũ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm