Làng giữa cánh đồng xa hun hút, hay làng khuất nẻo sau đê, đêm về chẳng yên ắng nghe cây đón gió, mà xôn xao trong hương hoa và tiếng côn trùng thả sức gọi bạn. Đã thế, tiếng chó lại sủa vang, nhất là vào những đêm trăng sáng. Chả nói ra nhưng ai cũng biết, làng có gái đẹp đến tuổi cặp kê, đám giai làng lại đi tán gái theo hội.
Lẽ thường tình, con giai, con gái đến tuổi là tìm đến nhau, chỉ là tìm hiểu xem ý tứ người kia thế nào. Ưng hay chưa ưng nhau chả ai dám chắc, có khi thực tình hai người chưa có lời nào với nhau mà đã đồn đoán ầm làng.
Cánh con giai thì không mấy ngại chứ đám con gái nhiều khi rất thiệt, đôi người lỡ dở vì những chuyện không đâu như thế này.
Chuyện này không chỉ của đám thanh tân mà các mẹ, các dì, các cô, các thím cũng căng mắt tìm mối cho người nhà mình. Ai cũng muốn môn đăng hộ đối, muốn con cái nhà mình vào được cửa quý người, bõ công nuôi dạy. Chuyện trăm năm của cánh trẻ mà cả nhà, cả họ lo chứ không phải chuyện riêng của một người.
Quê mùa vốn vậy, người mai mối cũng đâu phải đã hết duyên, nếu khéo ăn khéo nói thì vẫn có khối người nhờ "đánh tiếng". Những vụ tháng 5, tháng mười và Tết Âm lịch bao giờ cũng là dấu mốc để hai họ quyết định chuyện hôn lễ cho đôi trẻ.
Người quê thích lấy vợ làng cho con, tâm lý con gái cũng thích lấy chồng làng hơn là làm dâu thiên hạ. Chẳng gì bằng gần, có nơi nương tựa lúc khó khăn, hơn nữa người trong làng tông giống thế nào biết cả.
Đám gái làng thau tháu, thôi học đôi ba năm là lớn bổng, ngực phổng phao, tóc mềm mượt, đi chợ đã biết làm duyên. Đi đám cưới đã đánh son gió và chải dầu dừa lên tóc, khiến đám giai làng trên xóm dưới vây lấy buông lời tán tỉnh.
Đám con giai đứa biết ăn nói hóm hỉnh, lấy le, đứa lại vụng về cười mỉm theo chúng bạn. Cứ chơi hội thế này thôi, vì người quê rất kị việc đám nào cũng nhúng vào rồi chẳng đâu vào đâu, đã nói ra thường phải rất chắc chắn và nhà gái bao giờ cũng sợ rằng lắm mối tối nằm không, rồi thành bà cô già trong họ.
Thường thì theo lứa, trong làng hay có một đôi cô xinh hơn hẳn, đến tuổi cặp kê cô đi học theo hướng thoát ly, hay bỏ học theo lối canh nông không quan trọng, cánh giai làng vẫn kéo đến nhà chơi ùn ùn mỗi tối.
Cổng nhà cô bao giờ các cánh tán gái cũng gặp nhau chan chát. Cô chưa nhận lời ai, thì cũng là khi đám giai vẫn còn hi vọng và cho mình quyền được đến. Nếu cô hay bố mẹ cô lên tiếng đuổi đám này thì thật là không hay, tiếng khảnh hay kiêu sẽ ầm làng, có khi cổng nhà tịnh bóng giai làng qua lại luôn, không khéo là lỡ duyên con gái chứ không đùa được.
Thế nên, nhà không được rộng, trường kỉ thì cũng ngồi được dăm người, bố mẹ cô gái cũng phải thay phiên nhau cùng con gái tiếp khách. Đám giai đến nhà, trà nước tươm tất, chuyện mùa màng, cấy hái, chuyện chợ búa chăn nuôi… cũng đủ cả.
Cô gái thẹn thùng cùng tiếp chuyện, chịu những ánh nhìn rám má. Cô thực sự băn khoăn không biết chấm ai, mà không phải chỉ một nhóm này, tuần đến đôi lần, mà còn nhóm làng trên, làng dưới. Nhiều khi chẳng nhường nhau, còn to tiếng từ ngõ. Đám ngồi trong nhà có khi chẳng nói được chuyện vì nhóm khác huýt sáo khiến chó sủa ầm ĩ.
Khổ nhất đám giai người thiên hạ, huyện khác, làng xa, cánh thoát ly cũng lặn lội về thăm nhà cô gái. Xe đạp dựng từ cổng cho đến trong sân. Đám thanh niên làng nóng mặt trước những anh chàng sơ vin áo cổ cồn, cài kính gọng vàng và bút máy trên túi áo ngực, có anh đi xe Phượng Hoàng láng cóng, có anh còn đi xe máy màu đỏ chót…
Mọi sự đều ở cô gái, mà sao khó. Ngay cả với những cô chuyên làm nghề canh nông cũng đã thấy khó, chứ đừng nói với các cô còn đèn sách. Cấp 3, bài vở nhiều mà đám giai làng cứ vòng vò ngày nào cũng đến, bố mẹ cô gái cũng thấy ái ngại, đã có cô phải bỏ học giữa chừng vì sự "tấn công" này hay sự mạnh mối từ đám nhà giai.
Chuyện dài, nhưng cũng có hồi kết, chưa nói ra nhưng cả hội đã phần nào hiểu được ý tứ của cô gái hay gia đình nhà cô. Nhiều anh chàng đã lảng dần, nếu có mặt cũng chỉ mang vai trò chân gỗ. Những đám gái xinh thế này thường là những anh đẹp trai, hay nhà có máu mặt sẽ thắng thế.
Sau đó cũng rất nhanh mối mai sẽ lên tiếng giữ chỗ. Bông hoa đẹp phải ở trong cái bình quý, gái đẹp có quyền chọn chốn có của, có tiền, ai dám trách. Anh chàng thắng thế cũng khiến nhà cô gái êm đềm hẳn. Tối tối chỉ còn đôi bạn trẻ ngồi trên trường kỉ nói chuyện. Thi thoảng bố cô gái chạy lại hút điếu thuốc lào.
Gái xinh, về nhà có của cũng là lẽ thường. Nhà gái có thách 5, thách 10 cũng xứng. Gái quê mà da trắng má hồng, thắt đáy lưng ong. Nhìn đường cấy không dây thẳng băng là biết ngay gái đảm, đã thế chợ búa cũng nhanh nhẹn, đon đả. Người duyên, đường ăn nói cũng dễ nghe. Được dâu này có mà nhìn thấy thêm của, nên nhà giai nhanh nhẹn tính cưới liền tay cũng không sai.
Có cô gái làng đẹp, quyết thoát ly, không chịu chân lấm tay bùn mà theo học trên tỉnh. Người đại học, đương nhiên cũng tìm mối xứng đôi. Đám giai làng lảng dần, qua ngõ nhà cô nhìn vào vừa có vẻ ghen, vừa có vẻ tự ti.
Không lâu sau thấy cô ấy tóc mây, eo thon ngồi sau xe chàng trai nho nhã, thư sinh thì không chỉ đám giai làng mà người trong làng cũng đã hiểu. Con gái xinh đẹp, lại đi học đại học sẽ thoát ly, lấy anh chồng củ mỉ làm ruộng cũng không phải là duyên phận, có tiếc mấy cũng đành.