| Hotline: 0983.970.780

Gần gũi với một ca sĩ chuyển giới - Lâm Khánh Chi

Thứ Bảy 26/08/2017 , 13:15 (GMT+7)

Thật buồn cười khi ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên tôi nghĩ mình không thể làm việc được với một người đỏng đảnh như Lâm Khánh Chi.

1. Saigon books hẹn Lâm Khánh Chi và tôi tại một quán café lãng mạn đúng vào giờ ăn trưa. Quán khá đông và hơi ồn ào nhưng những người ngồi xung quanh một chiếc bàn đều có thể nghe được câu chuyện của nhau mà không cần phải tăng âm lượng hoặc đề nghị chủ quán nhỏ nhạc lại.

19-08-30_trng_28

Lâm Khánh Chi đến khá đúng hẹn, nói chính xác hơn cô ấy trễ 10 phút so với giờ hẹn, nhưng có gọi điện đến mong thông cảm vì đêm qua cô ấy diễn quá khuya nên ngủ dậy trễ một chút. Khánh Chi mặc một chiếc váy quây quyến rũ, đội chiếc mũ rộng vành, tóc cột cao và không trang điểm.

Dù vậy, Lâm Khánh Chi vẫn rất kiều diễm với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn mơ mộng, khuôn miệng nhỏ nhắn nũng nụi, cánh tay nuột và những ngón tay thon dài mềm mại, dáng uyển chuyển khẽ uốn lượn theo nhịp bước. Tôi kín đáo quan sát Lâm Khánh Chi, có phần ngỡ ngàng vì Lâm Khánh Chi xinh đẹp hơn những gì tôi nhìn thấy trên báo chí và facebook của nàng. Có lẽ nàng không hợp lắm với phần mềm 360 độ, nàng cứ để nguyên vẹn gương mặt mình như thế, thêm chút son môi đã là một mỹ nhân khó có nhan sắc nào bì kịp. Lâm Khánh Chi đưa mắt nhìn qua 5 người đang đợi cô ấy, tôi mỉm cười chào nàng, nàng lạnh lùng không đáp lại (hoặc không nhìn thấy).

Sau câu chào là những câu than phiền: Tại sao chỗ này nóng quá? Không có phòng riêng để nói chuyện hay sao? Một chỗ như thế này làm sao có thể nói chuyện được? Vừa cằn nhằn, nàng vừa ngồi xuống ghế, sau màn giới thiệu của chị Ngọc Hân, Lâm Khánh Chi cũng vừa qua cơn khó chịu về điểm hẹn nhưng cô ấy vấp ngay một sự khó chịu khác khi gọi món uống yêu thích thì quán không có:

- Ngoài thức uống đó ra thì có món nào kim cương, hột xoàn không? – Lâm Khánh Chi hơi gay gắt với tiếp viên. Cậu ta nhã nhặn mời Lâm Khánh Chi hãy chọn món khác. Không nhìn menu cậu tiếp viên đưa, Lâm Khánh Chi gọi một ly trà đào và dặn hãy thêm nhánh sả.

Chị Ngọc Hân bắt đầu câu chuyện khá vất vả vì Lâm Khánh Chi không quá tập trung vào câu chuyện, trông cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt sau chuyến biểu diễn đêm qua. Câu chuyện rời rạc những mảnh nội dung không liên quan, tôi cố gắng chen một vài câu nói của mình vào cuộc thoại của họ nhưng có vẻ bất thành vì nó không gợi cho Lâm Khánh Chi chút mảy may quan tâm nào. “Lâm Khánh Chi thật khó chịu, mình không thể giao tiếp được với cô ấy thì chắp bút cho cô ấy làm sao được”, tôi nghĩ trong đầu, miệng vẫn mỉm cười với chị Ngọc Hân nhưng đầu bắt đầu lơ lễnh và soạn sẵn lời từ chối.

Tôi bắt đầu thấy tiếc chuyến đi bởi ngày hẹn gặp Lâm Khánh Chi là ngày khai giảng, đêm trước con gái tôi đã gần khóc khi mấy năm liền mẹ không cùng con dự khai giảng, con gái tôi chuyển đến một ngôi trường mới và tôi đã hứa khai giảng này sẽ đưa con đi dự và chờ con ngoài cổng để đón con về. Nhưng Lâm Khánh Chi đã không thay đổi được lịch và tôi đành lần thứ 3 lỡ hẹn cùng con. “Lẽ nào mình chịu thua cô gái này?”, tôi bối rối với chính mình. Tôi cố tìm kiếm điều dễ thương nào đó từ Lâm Khánh Chi để thấy mình dễ chịu đi chút nào đó.

Bất giác đôi thấy khóe miệng Lâm Khánh Chi mỉm cười khi chị Ngọc Hân gợi lên câu chuyện tình yêu, Lâm Khánh Chi như người khác hẳn, cô ấy trầm lặng, mắt nhìn xa xăm, mãi mới nói được: “Cả đời em đi yêu người ta nhưng người ta bỏ em hoài”. Sau câu nói ấy, giọng Lâm Khánh Chi nhỏ lại, cô kể về các cuộc tình, về giấc mơ con gái, về đám cưới cô mong đợi. Nhiều câu của Lâm Khánh Chi tôi nghe thốn đến tận tim: “Em đi qua đi lại mấy năm trời chỗ ảnh tập nhưng chỉ dám ngó vô thôi, thấy cái dáng ảnh chạy qua đã yên tâm rằng ảnh khỏe mạnh rồi về. Nhưng nhớ quá, không biết làm sao cho hết, lại tìm cách gần anh hơn chút nữa. Nói là gần chứ còn xa lắm, người ta đã ruồng bỏ mình mình càng gần thì người ta càng xa, mình yêu thì mình phải chịu. Suy cho cùng, mình làm mình khổ mình chứ người ta đâu có cố ý đâu. Mình còn yêu thì mình phải chịu…”.

Đôi mắt buồn thẳm đó rung rung rồi thoáng chốc nó lại long lanh khi Lâm Khánh Chi kể về một đoạn tình vui nào đó, đôi gò má hơi ửng hồng, tôi đưa tay chạm vào, nói:

- Một người có trái tim yêu như em, rồi sẽ tìm được hạnh phúc của mình…Tôi hồn nhiên chạm má cô ấy và nói thế thôi, không có sự tính toan nào. Lâm Khánh Chi ngoảnh sang cầm lấy tay tôi hỏi:

- Chị có từng yêu như thế không? Và bây giờ chị hạnh phúc chứ…

Tôi nhè nhẹ gật đầu…Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã-có-thể-làm việc được với cô gái đẹp này.

2. Mỗi ngày chúng tôi làm việc với nhau liên tục 8 tiếng trong suốt 2 tuần và chưa một lần Lâm Khánh Chi trễ hẹn. Gu thời trang thường ngày của cô ấy thanh lịch, dễ chịu chứ không quá rườm rà lộng lẫy như trên sân khấu. Gương mặt mộc ngời nét thanh xuân, không chút phấn son, thậm chí chỉ là một nét son môi.

19-08-30_trng_30

Có những ngày, Lâm Khánh Chi và tôi chỉ nghỉ giải lao chừng 30 phút rồi tiếp tục công việc cho đến khi buông ra sự rệu rã ập đến, mệt, rất mệt… Hai đứa im lặng nhìn Sài Gòn sáng đèn rồi dắt nhau đi ăn bánh bột lọc bên hông chợ Bến Thành. Bác bán bánh bột lọc người gốc Huế, đã ngồi ở cái góc đó hơn 20 năm, tưởng ngay cả viên sỏi cũng ấm hơi người bán. Thay vì làm cho hai vị khách mới, bác lại ngắm nhìn Lâm Khánh Chi:

- Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng. Tui biết cô ni. Trước kia cô ấy cũng là anh chàng đẹp trai Lâm Chí Khanh hát “Sầu Thiên Thu” hay dữ dội.

- Bà, bà, bộ bà cũng biết con hả? – Lâm Khánh Chi hồn nhiên sà xuống hỏi.

- Sao tui không biết. Nói thiệt, cô ni ở ngoài đẹp hơn trong hình, bữa nay tui hân hạnh quá. Tui mời hai cô ăn không lấy tiền.

- Thôi, con kiếm tiền dễ hơn bà, bà cực vầy sao con ăn không được. Bà làm cho con hai dĩa nghen.

Tôi nhìn cách Lâm Khánh Chi cười nói, hồn nhiên bắt chuyện với mọi người, các thực khách xung quanh tò mò nhìn cô ấy, vài người hỏi thăm cô ấy, Lâm Khánh Chi vui vẻ trả lời tất cả. Một cậu bé đến ăn xin, chủ quán nhắc đến chỗ khác xin chứ người ta đang ăn mà. Lâm Khánh Chi ngoắc cậu bé lại, đưa tờ 10 ngàn nói: Người ta khổ quá mới xin mình, cho chút ít có sao đâu. Chủ quán nói: Cho một đứa, lát nó kéo đến cả bầy. Lâm Khánh Chi cười: Thì họ cũng khổ hơn con mà bà.

Tôi không nói gì cả, chỉ ăn và quan sát, lắng nghe Lâm Khánh Chi giao tiếp với xung quanh, một niềm yêu thương dâng lên len lỏi.

Ngày cuối cùng của tuần thứ 2, Lâm Khánh Chi kéo tôi đi uống bia. Tôi từ chối nói: Chị không biết uống, nửa cốc đã say lưng tưng. Lâm Khánh Chi cười: Chị đi với em. Chị ăn ốc, em uống bia. Hồi còn con trai em uống quên ngày tháng, nghĩ sao mình có thế ngập ngụa trong bia rượu nhiều đến vậy. Giờ uống chỉ cho vui thôi chị.

Bữa đó mưa, quán ốc Lâm Khánh Chi cùng tôi đến nằm trong một con hẻm nhỏ trong quận 7. Cô ấy nói có một thời cô mở vài ba quán ốc ở Sài Thành giờ dẹp rồi nên cô ấy biết nơi nào bán ốc ngon. Ăn mà, phải biết ăn ngon chớ. Tiền kiếm ra chẳng phải phần lớn phục vụ mục đích này hay sao. Bữa đó mưa, quán ướt phân nửa, nhưng thực khách vẫn đông và họ không cảm thấy phiền lắm. Khi Lâm Khánh Chi và tôi bước vào, gần như tất cả thực khách đổ dồn ánh mắt về cô ấy. Có 3 người đàn ông bước đến mời cô ấy uống bia và nói không ngờ ở ngoài Lâm Khánh Chi đẹp đến vậy. Lâm Khánh Chi uống cạn ba cốc bia rồi nói các anh cứ vui vẻ đi, Lâm Khánh Chi có bạn, phải tiếp bạn. Có vài lời khó nghe từ đâu đó vọng lại từ bàn nhậu bình phẩm về giới tính cô ấy. Tôi nhìn Lâm Khánh Chi ái ngại định nói điều gì đó an ủi cô ấy, Lâm Khánh Chi đưa cốc bia lên uống, rồi nói:

- Em quen rồi Hà. Bận tâm mà chi. Cái gì quẳng được ra khỏi đầu thì quẳng luôn cho nhẹ. Em mà đi chấp từng lời của thiên hạ, chắc em đã chết. Hà ăn thêm đi, Hà phải mập thêm vài kí nữa mới đẹp. Dáng Hà đẹp, nhưng phải tròn lên cho có sức khỏe.

Tôi lặng đi…

- Hà về Cà Mau khỏe nghe. Mười mấy năm nay em mới kể về cuộc đời mình tử tế và đầy đủ vậy. Mà chắc cũng chỉ có Hà mới cảm được em.

Lâm Khánh Chi tiễn tôi lên xe, tôi ngoái lại nhìn dáng kiều diễm của cô ấy, chợt thở dài, nghĩ vu vơ…

Tôi về Cà Mau, lùa tay lên phím, cuộc đời của Lâm Khánh Chi hiện ra dưới những dòng của tôi. Tôi chảy nước mắt nhiều lần… Tôi không nghĩ gì nhiều lúc đó, chỉ thấy tâm hồn con người sao mà sâu thẳm, phải gần gũi, phải hiểu thấu, phải thương yêu mới tỏ tường, mình không thể nào hiểu hết họ khi nhìn họ sơ sài.

Chừng một tháng sau tôi lên Sài Gòn có việc riêng mình, liếc qua facebook của tôi, Khánh Chi thấy dòng trạng thái cập nhật địa điểm tôi đến, điện thoại nhấp nháy: Hà ăn ốc với em nghen.

Tôi: Ừ. Tối đó tôi bận, nhắn lại Lâm Khánh Chi 11 giờ trưa mai.

Tôi không biết hôm đó là ngày Lâm Khánh Chi chia tay người yêu. Bữa cơm trưa hôm đó ngập tràn nước mắt, Khánh Chi gần như không ăn được, từng hạt cơm buồn bã rời rạc.

- Em muốn gọi cho anh ấy một lần cuối cùng rồi thôi, Hà giúp em được không? (tôi có biết chàng trai ấy).

- Hà sẽ…

Nhưng chuông điện thoại chỉ reo thôi, reo mãi như thế mà không ai bắt máy. Khánh Chi nói:

- Thôi chị à… Anh ấy chắc không còn muốn gặp em nữa. Cô ấy ngồi yên lặng, lytrà đào c không uống, tan hết đá, vài miếng đào nổi lên vô duyên.

- Người như em đến bao giờ mới tìm thấy tình yêu thật sự hở chị? – Lâm Khánh Chi thẩn thờ hỏi.

Tôi nói rất nhỏ, chắc cũng chỉ đủ cô ấy nghe:

- Tất cả chúng ta đều rất khó tìm được tình yêu…

Tối đó tôi về, 8 tiếng từ Sài Gòn đến Cà Mau tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về tình yêu, của cô ấy, của chính tôi, nhưng mối tình cứ đi qua trong quá nhiều chờ đợi và đau khổ.

Lâm Khánh Chi của tôi hơi đỏng đảnh kiều con gái... Nhưng cái vẻ sâu sắc của Lâm Khánh Chi lại ẩn tàng dưới vài lớp nông nổi. Tưởng người có vẻ màu mè lại giản đơn, chân thật...

(Kiến thức gia đình số 33)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm