Các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam công kênh HLV Park Hang-seo. |
Trong sự thành công của đội tuyển U22 Việt Nam, rõ ràng có công rất lớn của HLV Pak Hang-seo, điều đó không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, phát biểu trong buổi họp báo ngay sau khi nhận huy chương vàng, nhà cầm quân này chỉ nói một câu rất ngắn gọn: “Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ gắn kết các cầu thủ lại với nhau”.
Thật không gì có thể khiêm tốn hơn, và cũng không có gì có thể ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn. Câu nói đó khiến người ta càng thêm ngưỡng mộ ông, một tài năng lớn và một nhân cách lớn.
Bóng đá là một môn thể thao mang tính tập thể. Không một cầu thủ nào có thể độc lập ghi bàn, mà không cần đến sự phối hợp của tập thểt. Gắn kết, nghĩa là gắn bó, là đoàn kết, là sự phối hợp ăn ý với nhau trên một tinh thần kỷ luật rất cao và tính tổ chức rất chặt chẽ.
Một chiếc đũa riêng lẻ thì bất cứ ai cũng có thể bẻ gẫy. Nhưng khi nhiều chiếc đũa gắn với nhau thành một bó đũa, thì không ai có thể bẻ gẫy được. Đó chính là hình ảnh sinh động nhất về sự gắn kết.
Gắn kết chính là cội nguồn cho mọi thành công, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ thành công, thành công, đại thành công”. Một đội bóng cũng như bất cứ một tập thể nào khác, hễ mà rời rạc, không có sự gắn kết, không ai hỏi đến ai, mỗi người một ý, nói như dân gian là “ông nói gà, bà nói vịt” hay “ông chẳng bà chuộc” thì chắc chắn thất bại.
Chỉ nhờ tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” ấy mà chúng ta đã dành được chính quyền, rồi tiếp theo là “chín năm làm một Điện Biên/ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” và “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, đưa giang sơn về một mối.
Suốt 29 kỳ SEA Games, bóng đá nam của Việt Nam chưa bao giờ chạm tay được vào tấm huy chương vàng, thậm chí không ít lần thảm bại, phải xách va ly về nước ngay từ vòng bảng, rất nhiều HLV cả châu Âu lẫn châu Á, đã phải cay đắng ra đi, phải chăng vì không có ai hiểu được bóng đá chính là sự “gắn kết các cầu thủ lại với nhau”?
Dưới tay một huấn luyện viên tài ba, triết lý bóng đá, hóa ra trở thành rất đơn giản. Gắn kết các cầu thủ lại với nhau thành một tập thể mạnh, nhưng vẫn tôn trọng và khuyến khích sự sáng tạo độc lập của từng cầu thủ.
“Tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ gắn kết các cầu thủ lại với nhau”. Hãy để câu nói đó trở thành phương châm, thành định hướng cho mọi thành công trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Và mong rằng đất nước ta càng ngày càng có nhiều người lãnh đạo biết “gắn kết các thành viên trong mỗi tập thể lại với nhau”.