| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 22/10/2018 , 06:25 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 06:25 - 22/10/2018

Hãy để sổ hộ khẩu trở thành sở hữu của lịch sử

Dự thảo luật cư trú có đề xuất bỏ việc quản lý bằng sổ hộ khẩu, thay thế bằng số định danh công dân, được cả xã hội đồng tình và ủng hộ.

Bởi lẽ trong khi hiến pháp quy định rằng công dân có quyền tự do cư trú trên lãnh thổ đất nước, thì việc quy định mỗi người chỉ được đăng ký cư trú tại một nơi nhất định thông qua hộ khẩu, rõ ràng là một việc làm vi hiến. Thế mà việc vi hiến đó đã kéo dài hàng chục năm nay. Và cái sổ hộ khẩu này đã gây không biết bao nhiêu là nỗi khổ cho công dân. Người có hộ khẩu ở địa phương này muốn đến làm việc ở địa phương khác, phải xin “giấy tạm vắng” ở nơi có hộ khẩu để đến nơi mới xin đăng ký “tạm trú”, và cứ 3 tháng hay 6 tháng lại phải làm lại một lần. Nếu không, sẽ bị nhà chức trách coi là cư trú bất hợp pháp, có thể bị trục xuất khỏi địa phương. Rồi nào vay vốn ngân hàng, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến đăng ký kết hôn, xin cho con nhập học, đi xin việc, đi học, đi làm...

Và hàng trăm giao dịch khác, tất cả đều phải xuất trình sổ hộ khẩu. Việc chuyển hộ khẩu từ vùng này đến vùng khác cũng gặp vô vàn khó khăn. Nhất là việc chuyển hộ khẩu về các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... thì còn khó như... lên trời. Chính việc này mà tại các thành phố lớn đã sinh ra một loại “cò”, gọi là “cò hộ khẩu” chuyên kết nối, chạy chọt việc nhập khẩu. Nhiều người đã tốn không ít tiền để được nhập khẩu vào các thành phố lớn. Rồi có thời gian, TP Hà Nội còn đưa ra hai quy định “đánh đố” dân, rằng “có hộ khẩu thành phố thì mới được làm thủ tục mua nhà”. Nhưng “phải có nhà thì mới được nhập khẩu vào thành phố”. Chính vì cái quy định oái oăm này mà nhiều người, dù làm việc ở thành phố cả chục năm, nhưng vẫn phải mang hộ khẩu tỉnh ngoài, và không sao có được chỗ ở ổn định.

Ngược lại, một số người có quyền “ban phát” hộ khẩu, đã trở nên giầu ú ụ. Bây giờ, tuy đã được nới rộng rất nhiều, nhưng chuyện hộ khẩu vẫn còn là một cái gông đeo nặng trên vai mỗi công dân. Nếu muốn “hành” dân, thì những người có chức có quyền vẫn có thể “hành” được, thông qua cái sổ hộ khẩu này. Và cái thẻ căn cước công dân thay cho giấy chứng minh nhân dân do Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp, vẫn ghi rành rành về  nguyên quán, về nơi đăng ký thường trú của công dân. Tức là vẫn chẳng khác gì trước.   

Bỏ hẳn sổ hộ khẩu, tức là tháo bỏ cái gông vẵn đeo trên cổ người dân từ nhiều thập kỷ nay. Mỗi công dân chỉ cần có một số định danh, và có thể cư trú ở bất cứ đâu trên đất nước này. Mọi thủ tục, giao dịch liên quan đến công dân đó, nhà chức trách chỉ cần tra cứu số định danh là xong. Chỉ một việc này thôi, nếu thành hiện thực, cũng đáng để xã hội ăn mừng rồi.