Thứ tư, 19/09/2018 09:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười lăm

12/03/2013, 10:35 (GMT+7)

Chồng tham chức lớn, vợ “nuôi đề” lớn / Để tiền “bốc hơi”, nghĩ quẩn tính quanh.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười bốn >> Hồi thứ mười ba >> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi mười lăm

Chồng tham chức lớn, vợ “nuôi đề” lớn

Để tiền “bốc hơi”, nghĩ quẩn tính quanh

Đúng hẹn, Ngoan đến, “cụ” bảo:

- Thằng Hùng nói cháu có ít vốn nhàn rỗi, muốn đem cho vay. Nghĩ vậy là phải cháu ạ. Tiền để trong nhà tiền chửa, tiền có ra khỏi cửa thì tiền mới đẻ. Bác sẽ giúp cháu. Bác vay của người này rồi cho người kia vay, kiếm tí lãi chênh lệch. Nhưng với cháu, bác coi tiền của cháu là vốn của nhà. Cho người ta vay, lãi bao nhiêu bác đưa cháu bấy nhiêu.

- Cháu cám ơn bác. Nhưng... liệu người ta có xù mất không bác?

- Từ ngày bác khởi nghiệp đến giờ, chưa đứa nào dám xù một nghìn chứ đừng nói trăm nghìn. Xù ư? Bất cứ kẻ đó là ai, chỉ thằng Hùng đã đủ sức xử lý, chưa cần bác ra tay.

Lại nói, Nguyễn Mạnh Hà đi, vị trí của Hà cần có ngay người thay. Do đã ứng xử rất “chu đáo”, nên phó chủ tịch Đàm Văn Long nhanh chóng được thường vụ đưa lên vị trí đó. Buổi chiều biết thông tin, buổi tối Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Bảo đến nhà riêng ông Đạt rồi liền mấy ngày sau đó lần lượt đến nhà những vị cần đến để lo thế chỗ Long. Kết quả thật mĩ mãn. Tổng số phải chi chỉ ba mươi lăm tỉ. Số tiền này thì Bảo có đủ. Báo cho Huệ, vợ mình, biết tin ấy, mặt Bảo tươi như hoa:

- Em rút cho anh 20 tỉ để “giải ngân” mấy chỗ quan trọng đã, còn thì chuẩn bị sẵn sàng, anh cần lúc nào phải có ngay lúc ấy.

Minh họa: Trọng Toàn

Mấy hôm liền, chị Huệ cứ thẫn thờ, ruột gan lúc nóng như lửa đốt, lúc thắt lại vì lo âu, nhưng chị phải cắn răng cố nén để giữ vẻ bình thường trước chồng. Trời vừa tối chị đã lao ra chỗ bán kết quả sổ số. Nhưng lúc chưa xem hy vọng bao nhiêu thì lúc xem xong lại thất vọng bấy nhiêu. Con số chị chờ đợi vẫn chưa về. Mấy tháng trước, theo mấy người bạn, chị đã đến Trại Đồng Chiều thuộc huyện Chương Thanh để xin “cô Thi” một con số. Gọi là “cô” nhưng là đực rựa chính cống. Thi bị tâm thần, lang thang đầu đường xó chợ, lúc lảm nhảm, lúc hát những câu rất vô nghĩa, và xưng là cô.

Một hôm đang uống rượu với mấy người bạn trong quán, thấy Thi dặt dẹo qua. Chức, một người làng, gọi Thi vào cho điếu thuốc. Cắm điếu thuốc vào môi, Thi liêu xiêu bước ra, hát: “Chín chín... í a... là chín chín... í a... ơi/ Ai đem... í a... là đem cô chín chín... í a... về nơi... chứ... về... í a... nơi... là nơi... non bồng...”. Hát xong, Thi cười sằng sặc, bảo: “Cô cho đấy”. Chẳng ai để ý đến thằng điên. Nhưng Chức lại thấy có gì khác thường. “Hay các ngài cho mình ăn lộc, nên nhập vào nó mách bảo mình. Các ngài đã cho mà không ăn thì uổng quá”.

Nghĩ vậy, Chức về nhà lấy trộm cái dây chuyền 3 chỉ của vợ chạy ra hàng vàng “cắm” được chục triệu, ném hết vào con đề 99. Đêm hôm ấy, vợ chồng Chức ầm ĩ lên vì sợi dây chuyền. Nhưng sáng hôm sau thì cả làng, rồi cả vùng sôi lên sùng sục vì chuyện Chức trúng đề, được 700 triệu đồng. Người ta đổ xô đến nhà Thi để “xin cô một con đề”, mỗi ngày kể có hàng trăm người, vòng trong vòng ngoài. Rất nhanh, người nhà Thi đã biến cái xác phàm của kẻ tâm thần thành thành “nới trú ngụ của cô Chín hầu đức mẫu” mỗi khi cô giáng trần cứu độ chúng sinh.

Ai đến xin cô phải có lễ. “Cô” bị nhốt chặt trong nhà, có người canh cửa. Người đến, người nhà Thi thu lễ rồi lần lượt cho từng người một vào gặp “cô”. Phải vào từng người một vì nếu nhiều người vào, sẽ “tiết lộ thiên cơ”. Vẫn cứ lảm nhảm, lúc cười lúc hát rất ngô nghê, nhưng bây giờ mỗi câu của “cô” đều được người ta suy gẫm, phán đoán rồi dựa vào đó mà ném tiền vào những con đề.

Khi chị Huệ vào thì “cô” đang ngủ. Đặt mâm lễ gồm gà, xôi, bia, kẹo, thuốc lá, lạc luộc, đĩa trứng gà sống, đĩa gạo và tờ hai trăm ngàn lên cái ghế trước giường “cô” xong, chị quỳ xuống khấn khứa rồi chắp tay chờ đợi. Lát sau tỉnh dậy, cô nhón ngay của lạc, bóc ăn rồi úp hai mảnh vỏ cạnh nhau:

- Đấy, lại mà ăn... Nhà em có một í a... là một con gà... Em nuôi là nuôi nó lớn. Í a... nó đẻ ra trứng vàng... a í a...

Hai mảnh vỏ lạc trông như hai con số 8. Thế là “cô” cho mình con 88. Mà con này nó không “về” ngay, nó như con gà, phải nuôi nó thì nó mới đẻ trứng, nhưng trứng ấy là trứng vàng. Nghĩ ngợi rất lâu, chị Huệ mới “ngộ” ra điều đó. Và chị quyết tâm “nuôi” con đề 88. Ngày đầu chị đánh 10 triệu rồi càng ngày càng lớn hơn... Khi số tiền nuôi “con gà đẻ trứng vàng” lên đến 2 tỉ thì chị tung những “hạt thóc” quyết định: Mỗi lần chị đánh 100 triệu, với ý nghĩ nếu “con số cô cho” mà về, thì chị sẽ có 7 tỉ, không chỉ bù lại được số đã bỏ ra mà còn được thêm rất nhiều.. .

Chẳng bao lâu, số tiền trong sổ tiết kiệm của gia đình, đứng tên chị, đã hụt trên 5 tỉ, mà con đề 88 không biết vẫn còn chu du tận nơi bóng nước phương trời nào.

Nay phải rút hết tiền về cho chồng lo việc lớn. Trước nay, chị vẫn đánh đề, nhưng là đánh lặt vặt, đánh cò con, lần đánh lớn nhất cũng chỉ năm trăm ngàn, và chính lần ấy chị đã trúng, được ba mươi lăm triệu. Số tiền ấy chị dùng để chiêu đãi bạn bè, còn lại thì dùng để “nuôi” những con đề khác và nhanh chóng mất hết. Chỉ từ ngày được “cô” cho cái “con gà đẻ trứng vàng” kia, chị mới đánh lớn, mới “quyết tử” theo nó. Nếu không có chuyện chồng bảo rút hết tiền về, thì chị định sẽ “nuôi” con số 88 đến cùng, và càng ngày sẽ càng đánh lớn hơn.

Giờ biết lấy ở đâu mà bù vào số thiếu hụt đó? Tiếng là Chánh văn phòng ủy ban, nhưng chồng chị là người hết sức gia trưởng. Khi Bảo đã quyết cái gì, thì mỗi lời nói của anh ta là một mệnh lệnh, vợ con chỉ biết răm rắp làm theo. Bảo mà biết chuyện chị “nuôi con gà đẻ trứng vàng” này, chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà. Và vụ việc vỡ lở ra thì chỉ còn nước lấy mo mà che mặt... Suốt mấy ngày liền, vừa rút tiền ở ngân hàng, chị vừa gõ cửa bạn bè, người thân quen để vay mượn.

Tuy chưa biết sẽ trả bằng gì nhưng hãy cứ vay cái đã. Đi rạc cẳng cũng chỉ vay được vài trăm triệu, chẳng thấm vào đâu. Nhớ đến Liêm là người xưa nay vẫn được chồng mình giúp đỡ, chính nhờ Bảo mà Liêm mới thầu được cái nhà ăn này, và phần Liêm cống cho Bảo cũng không ít, chị phôn cho Liêm hỏi vay một tỉ, nhưng:

- Em hồi này khó khăn quá chị ạ. Em vay mấy tỉ lãi cao để ném vào mảnh đất, định kiếm ít lãi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Không những đất không đẩy đi được mà hằng tháng em còn phải xoay xở, vay mượn tứ tung để trả cả trăm triệu tiền lãi. Chị để em hỏi cô Ngoan xem. Em thấy con bé này cũng có tiền. Có gì em sẽ vay giúp chị.

- Thực sự là chị đang rất cần, chú cố giúp nhé, lãi có cao một tý cũng được.

Nghe Liêm ngỏ lời, Ngoan bảo:

- Anh bảo chị ấy điện cho em. Em có người quen có thể giúp được.

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, chị Huệ lập tức "phôn" cho Ngoan.

Muốn biết Ngoan nhờ ai giúp vợ ông Chánh, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận