Đã có 8.165 người chết ở Italia, nhiều hơn cả Trung Quốc và Tây Ban Nha cộng lại, gấp nhiều lần so với Hoa Kỳ.
Và ở Italia, khu vực có nhiều người chết nhiều nhất là Bergamo. Chính thức 1.328 người được xác nhận tử vong. "Con số thực tế có thể cao gấp 4 lần", rất nhiều tờ báo địa phương thông tin.
Khi quan tài quá nhiều, quân đội được huy động để đưa xác bệnh nhân đi hỏa táng.
"Chúng tôi nhặt xác người chết từ buổi sáng cho đến tận đêm", một quân nhân cho biết.
Từng được biết đến như một tỉnh yên bình và giàu có, Bergamo giờ là nơi các nhân viên Hội Chữ thập đỏ đi đến tận nhà, mang đi những người bị ảnh hưởng.
Tình trạng bệnh nhân xếp hàng ở hành lang bệnh viện, kiệt sức, sau đó lây nhiễm cho các bác sĩ và y tá diễn ra thường xuyên.
Đường phố Bergamo vắng tanh. Như ở tất cả các nơi trên nước Ý, mọi người chỉ có thể rời khỏi nhà của họ để mua thực phẩm, thuốc men và làm việc "tối cần thiết". Các nhà máy, cửa hàng và trường học đều đóng cửa. Quán cà phê giờ cũng tiêu điều, không có khách, cũng chẳng có nhiều cuộc chuyện trò.
Chỉ có tiếng còi báo động là không ngừng vang lên.
Trong khi sự chú ý của thế giới hiện đang chuyển sang các trung tâm truyền nhiễm của riêng mình, thì tại Bergamo, Italia, tiếng còi báo động vẫn vang lên.
Giống như còi báo động không kích của Thế chiến thứ hai, chúng là còi báo động xe cứu thương mà nhiều người sống sót sau cuộc chiến này sẽ nhớ mãi.
Chúng to hơn khi càng đến gần hơn, đến để thu thập xác chết của những người cha, người mẹ, người ông, người bà, những người lưu giữ ký ức của quốc gia Italia.
Những đứa cháu vẫy chào từ biệt từ trên sân thượng, và người vợ hoặc người chồng ngồi lại trên những góc giường trống rỗng. Và sau đó còi báo động bắt đầu trở lại, trở nên mờ nhạt hơn khi xe cứu thương lái đi về phía bệnh viện nhồi nhét đầy bệnh nhân bị nhiễm Corona.
Michela Travelli nói: “Tại thời điểm này, tất cả những gì bạn nghe thấy ở Bergamo là tiếng còi báo động”.
Vào ngày 7/3, cha cô, ông Claudio Travelli, 60 tuổi, vẫn lái một chiếc xe tải giao thức ăn khắp miền Bắc Italia. Ngày hôm sau, ông bị sốt và có triệu chứng giống cúm.
Vợ ông bị sốt trong những ngày gần đây, vì vậy ông đã gọi cho bác sĩ gia đình, và được khuyên uống thuốc giảm sốt thông thường và nghỉ ngơi.
Trong phần lớn tháng trước, các quan chức Italia đã gửi những thông tin trái ngược về virus Corona.
Vào ngày 19/2, khoảng 40.000 người từ Bergamo, một tỉnh có khoảng một triệu dân trong vùng Lombardy, đến Milan để xem một trận đấu bóng đá thuộc giải Champions League giữa đội Atalanta và đội Valencia của Tây Ban Nha.
Ông Travelli và vợ đã không nghiêm túc nhìn nhận mối đe dọa của virus khi đó. Trong khi thị trưởng của Bergamo, Giorgio Gori, đã gọi trận đấu là một "công cụ truyền nhiễm mạnh mẽ".
Ông Travelli đã không thể thoát khỏi cơn sốt và bị bệnh nặng hơn.
Vào thứ Sáu, ngày 13/3, ông cảm thấy áp lực trên ngực không thể chịu nổi và phải chịu đựng những cơn khô nóng. Thân nhiệt tăng vọt, gia đình ông phải gọi xe cứu thương. Một chiếc xe cứu thương tới khám và kết luận ông có lượng oxy trong máu thấp, nhưng bệnh viện Bergamo đưa ra lời khuyên ông nên ở nhà. Theo lời thuật lại của Travelli, “Họ nói, ‘Chúng tôi thấy tồi tệ hơn, và các bệnh viện giống như chiến hào”.
Tới đêm hôm sau, ông ho suốt và sốt cao. Vào Chủ nhật, ông Travelli thức dậy và khóc, nói rằng, “tôi bị bệnh. Tôi không chịu được nữa’. Ông uống thuốc hạ sốt nhiều hơn nhưng không có hiệu quả, thân nhiệt tăng tới gần 39,5 độ và da bị vàng.
Lần này, khi xe cứu thương đến, hai cô con gái của ông, cả đeo găng tay và khẩu trang, đóng gói một túi đồ với hai bộ đồ ngủ, một chai nước, điện thoại di động và bộ sạc. Mức oxy của ông đã giảm mạnh.
Nhân viên Hội Chữ thập đưa ông vào xe cứu thương. Hai cháu gái của ông, 3 tuổi và 6 tuổi, vẫy tay tạm biệt từ sân thượng. Ông ngước nhìn họ, trên ban công treo cờ Italia. Sau đó, xe cứu thương rời đi và không còn thấy gì nữa. Chỉ có cảnh sát và còi báo động.
Đội cứu thương đưa ông Travelli đi bắt đầu từ sáng sớm hôm đó.
Mỗi xe cứu thương gồm ba tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Buổi sáng họ đến sớm kiểm tra để đảm bảo xe cứu thương được chứng nhận là được làm sạch và dự trữ oxy.
Giống như khẩu trang và găng tay, xe cứu thương đã trở thành một nguồn tài nguyên ngày càng hiếm.
Họ dùng thuốc xịt khử trùng toàn xe. Họ vệ sinh điện thoại di động của họ. Họ khử trùng để cố gắng tránh lây lan virus và nhiễm bệnh. Nhân viên Hội Chữ thập đỏ có nhiệm vụ nguy hiểm là vào nhà của những người bị nghi ngờ nhiễm virus.
Khi xe cứu thương đến nhà bệnh nhân, nhóm cứu hộ thực hiện hết sức thận trọng. Chỉ có trưởng nhóm, đồng hành cùng bệnh nhân bên trong. Nếu bệnh nhân nặng, thêm một người khác giúp đỡ.
Xe cứu thương cũng có thể là nơi mang mầm bệnh. Cuối tuần này, một nhóm các bác sĩ từ một bệnh viện Bergamo đã viết trên Tạp chí Y học New England rằng “bệnh viện có thể là nơi mang mầm bệnh Covid-19 chính và các bệnh nhân bị nhiễm virus quá tải đã khiến những bệnh nhân khác lây chéo”.
"Xe cứu thương và nhân viên của bệnh viện nhiễm virus, nhưng có lẽ chưa có triệu chứng, và vẫn ủ bệnh". Do đó, các bác sĩ kêu gọi chăm sóc tại nhà và phòng khám di động để tránh đưa mọi người đến bệnh viện trừ khi thực sự cần thiết.
Oxy, một phương pháp điều trị thiết yếu cho những nạn nhân bị suy phổi liên tục, ngày càng cạn kiệt
Số lượng người chết quá nhiều khiến nhà tang lễ và nhân viên nhà tang lễ không kịp phục vụ. Số lượng nhà tang lễ mở cửa giảm do kết quả của việc người phụ trách lễ tang bị nhiễm virus, thậm chí một số cần phải chăm sóc đặc biệt.
Thông thường các nhà tang lễ tôn vinh người chết. Bây giờ, nó giống như một chiến trường và là nơi thu nhặt các nạn nhân.
Người chết còn không thể có một đám tang.
Để ngăn chặn virus, tất cả các lễ kỷ niệm tôn giáo và dân sự đều bị cấm ở Italia. Điều đó bao gồm cả đám tang.
Trong các nhà xác của bệnh viện, quan tài lấp đầy các căn phòng. Các túi nhựa màu đỏ, chứa đầy đồ vật cá nhân, nhằm nhận diện nạn nhân.
Nghĩa trang Bergamo đã bị đóng cửa. Các quan tài ùn tắc xếp hàng chờ hỏa táng. Bergamo đã phải gửi 400 thi thể đến các tỉnh, vùng và quốc gia khác vì không có chỗ để.
Các quan chức đã cấm thay quần áo của người chết và yêu cầu mọi người chôn cất hoặc hỏa táng trong bộ đồ ngủ hoặc áo choàng y tế như khi họ chết. Xác chết cần được bọc thêm trong một túi hoặc trong một miếng vải khử trùng.
Chỉ một nhóm nhỏ có thể than khóc, do quy định của lệnh phong tỏa. Không linh mục. Không hoa. Thay vào đó, họ có thể phải dùng hoa cài áo.