Kết luận chưa thỏa đáng
Căn cứ kết quả phân tích tác nhân gây bệnh trên ngao, chất lượng nước và trầm tích vùng nuôi, kết quả phân tích một số độc tố hóa học trong nguồn nước, chất xả thải tại vùng nuôi ngao xã Hải Lộc, đơn vị chức năng kết luận ngao chết hàng loạt xuất phát từ 2 yếu tố:
Theo người nuôi, việc xả thải của các cơ cở kinh doanh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao chết hàng loạt
Thứ nhất, ngao nuôi với mật độ quá dày, do phải cạnh tranh nguồn thức ăn và không gian sống nên thể trạng gầy yếu, khi gặp môi trường xấu và biến động mạnh dễ dẫn đến tình trạng sốc, chết. Thứ hai, điều kiện kiện thời tiết, khí hậu và chế độ thủy triều vùng Hòn Nẹ (khu vực nuôi) vừa qua có nhiều biến động, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch quá lớn.
Trao đổi với PV NNVN, các hộ nuôi không đồng tình với lập luận trên. Theo anh Lê Doãn Lương (trú tại thôn Y Bích), nghề nuôi ngao tại xã Hải Lộc đã có từ 20 năm nay, vì thế các hộ dân là người nắm rõ quy trình nuôi và đặc điểm tình hình bãi triều hơn ai hết: “Mỗi lần xuống giống rất tốn kém, chúng tôi không dại gì ném tiền qua cửa sổ để nhận lấy rủi ro. Sự cố vừa qua hoàn toàn khác biệt so với những lần trước đó, số lượng ngao chết gấp nhiều lần nhưng không có mùi hôi thối đặc trưng, hiện tượng này rất bất thường, chắc chắn phải có sự tác động từ bên ngoài”.
Anh Phạm Văn Ba (trú tại thôn Lộc Tiên) có chung quan điểm. Anh lý giải, gia đình có một bãi nuôi nằm ở khu vực trung tâm bãi triều xã Hải Lộc với diện tích lên đến 4ha, mật độ thả khoảng 7.000 con/m2 (kích cỡ 3.000 con/kg) nhưng không bị ảnh hưởng gì. Trong khi những bãi nuôi khác của anh, dù mật độ thả thưa hơn nhiều nhưng chịu sự tác động của dòng chảy sau sự cố “đổ chất trộm” thì chết sạch bách, gần như không còn lại gì.
Liên quan đến vấn đề xả thải, ngày 31/12/2016 các hộ nuôi ngao ở xã Hải Lộc đã bắt quả tang cặp vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng Thị Huệ (trú thôn Thành Lộc, Ngư Lộc, Hậu Lộc) có hành vi vận chuyển 14 thùng phuy nhựa chứa phụ phẩm và nước thải chế biến mực đổ xuống khu vực bãi nuôi. Lúc này, vợ chồng Thanh Huệ đã đổ 11 thùng, chỉ còn lại 3 thùng.
Các hộ nuôi trao đổi với PV
Xung quanh vấn đề này có nhiều tình tiết không nhất quán, cần được làm rõ. Ban đầu, 2 đối tượng khai nhận được Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Hoàng Văn Thắng (do ông Hoàng Văn Tuấn làm chủ, cơ sở đóng tại xã Ngư Lộc) thuê đổ chất thải với tần suất 7-10 chuyến/tháng. Thế nhưng sau đó lại khai đổ thuê chất thải từ cơ sở chế biến hải sản của hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Tú (thôn Thành Lộc, xã Ngư Lộc). Khi các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở của ông Tú thì không phát hiện được vật chứng, tài liệu liên quan. Theo người dân, vợ của ông Hoàng Văn Tuấn là chị gái ông Tú (?!).
Lạ một điều, dù nằm trong diện “nghi vấn” nhưng phải đến ngày 23/1/2017 UBND huyện Hậu Lộc mới chính thức ban hành công văn “yêu cầu tạm dừng hoạt động sơ chế và xả thải ra môi trường đối với DNTN Hoàng Văn Thắng”. Giải thích về sự chậm trễ này, ông Đồng Minh Quang, Trưởng phòng TN-MT huyện cho rằng: “Phía doanh nghiệp Hoàng Văn Thắng phủ nhận, do đó không có cơ sở đình chỉ”.
Trụ sở của DNTN Hoàng Văn Thắng (ảnh do người dân cung cấp)
Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Hậu Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến thủy sản của xã Ngư Lộc.
Kết quả, DNTN Hoàng Văn Thắng chưa hoàn chỉnh hệ thống bể biogas, tại thời điểm kiểm tra phát hiện có một lượng nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp qua hố ga, chảy vào hệ thống mương nước chung, sau đó tuồn ra biển. Cơ quan chức năng khẳng định, doanh nghiệp này có dấu hiệu xả trộm.
Nhọc nhằn tái sản xuất
Trên địa bàn xã Hải Lộc có tổng cộng 241 hộ nuôi ngao, diện tích thực nuôi vào khoảng 500 ha. Sự cố ngao chết bất thường vừa qua không bỏ sót một ai, nhà nuôi ít thiệt hại vài trăm triệu, hộ nuôi nhiều mất trắng hàng tỷ đồng, hiện nhiều gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt, không còn khả năng tái sản xuất.
Quá trình tìm hiểu, chúng tôi không khỏi bùi ngùi trước gia cảnh của chị Nguyễn Thị Hương, trú tại thôn Y Bích. Chị Hương bị suy thận nặng từ 10 năm nay, hàng tháng kinh phí chạy thận, thuốc men mất đứt 2 triệu đồng. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, con cái lại nheo nhóc, mẹ già nay ốm mai đau, thành thử cả 5 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào bãi ngao rộng chưa đến 1 ha.
Nằm trong diện hộ nghèo, gia đình chị Hương được tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng, anh em họ hàng quan tâm, huy động được thêm 70 triệu đồng nữa. Có bao nhiêu, anh chị dồn hết vào bãi ngao mong kiếm thêm đồng ra đồng vào, ngờ đâu đợt rồi ngao thi nhau chết sạch. “Đã nghèo còn mắc cái eo”, từ hôm đó đến nay chị Hương thất thần như người mất hồn.
Đau nhất là trường hợp của anh Phạm Văn Ba (thôn Lộc Tiên), một trong những người nuôi ngao giỏi nhất đất Hậu Lộc trong 15 năm qua. Chỉ trong nháy mắt, cơn “bạo bệnh” đã cướp mất của anh 7,5 tỷ đồng. Trao đổi với PV, anh Ba không giấu nổi bức xúc: “Việc các cơ sở kinh doanh chế biến thủy hải sản xả chất thải làm ảnh hưởng đến vùng nuôi là có thật, đề nghị các cơ quan, ban ngành phải vào cuộc sát sao làm rõ vấn đề này, không thể để người dân phải đứng mũi chịu sào như thế này được”.
Để có tiền đầu tư, anh Ba phải thế chấp căn nhà đang ở